Góc khuất trong những ngày chúng ta tự hào về dân tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông tao mất ngay giữa cơn "bão"

Ngày 23 vừa qua cả nước ăn mừng Việt Nam lọt vào chung kết bằng cách kéo xuống đường ăn mừng. Cũng lúc đó là lúc ông tao lên cơn suy tim vì tiếng còi và tiếng la hét quá ồn. Tao thấy ông có dấu hiệu mệt mỏi đã lấy bình oxy và gọi xe cấp cứu. Nhưng tao gọi từ lúc 8h hơn cho đến gần 9h vị bác sĩ mới nói đường quá đông xe không đến được. Phận làm cháu tao không thể ngồi yên nên lấy xe chở ông vào viện mà khi ra đường tao bất lực hoàn toàn, mọi ngả đường Sài Gòn đều kẹt cứng xe, đường không còn khe hở, tiếng ồn khắp nơi. Ông tao ngồi trên xe thở rất gấp. Nhỏ em tao nó đỡ ông mà khóc lên khóc xuống. Nó đành phải xuống xe van xin năn nỉ nhường đường cho tao đi. Thậm chí không nhường đường còn buông lời nhã cợt chọc ghẹo nó. Nếu tao không đỡ ông tao đã đấm chết cái đám vô học ấy. Em tao phải chen chúc đi tìm cảnh sát giao thông tìm sự giúp đỡ vì hơi thở ông tao yếu lắm rồi. Đến khi em tao quay lại thì ông tao đã lên cơn đột quỵ mà ra đi ngay trên lưng tao mà mãi hơn 2 tiếng sau cảnh sát mới dọn đường và tao mới đưa ông về nhà được. Bệnh viện cách nhà tao chỉ 6km thôi nhưng kết quả vẫn không kịp.
Thiết nghĩ chúng mày có quyền ăn mừng nhưng đừng ăn theo, có quyền xuống đường nhưng làm ơn chừa ra một lối thoát hiểm. Ông tao là một ví dụ. Vậy thử hỏi còn biết bao nhiêu người trong cơn nguy kịch mà không thể đi cấp cứu?

Nguồn : không thể nói ra
----
Tại sao chúng ta lại làm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cfs