Chấp nhận số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là khuôn Viên Trường

chap 7:

Tay hai người tháo cà vạt xuống.

* chúng ta đi phỏng vấn bọn Mỹ Na thui!*

Cả bọn Mỹ Na xoa bóp cho ả, đứa thì cầm quạt quạt, đứa thì cầm chai nước đứng bên cạnh, Trà My bước lại nói nhỏ vs Mỹ Na

- Mỹ Na! Tớ thấy con nhỏ Bảo Ngọc đó khó xử lắm đó!

- hứ! Con đó dám đụng tới tao sao?! ( au: tự cao coi chừng té đau đó bà chị) tao mà có mệnh hệ gì con nhỏ đó cũng không xong vs gia đình tao đâu!

Mỹ Na cười khinh Bỉ, cả đám Mỹ Na cười lớn như mấy đứa mới trốn trại ra

* qua bên Bảo Ngọc phỏng vấn *

Bảo Ngọc thì thui rồi!!! Đề nghị gọi 119 gấp, lửa lớn lắm rồi! Mợ ơi! Sát khí nồng nặc muốn thở không nổi lun này, gặp lửa cứ bừng bừng như z sao con sống nổi!!!

Cả bọn Bảo Ngọc thật sự ko dám lại gần cô luôn đấy!

- Bảo Ngọc à! Bà... bà bớt giận đi, bà làm cả đám sợ rồi đó

Bá Lộc đứng bên cạnh cầm quạt quạt vào ng Bảo Ngọc cho hạ quả nhưng ko thành, lửa càng nổi lửa hơn

- cậu ko muốn đầu năm bị đem lên phòng hiệu trưởng vì tội đánh nhau sao?!

My My đứng bên cạnh khuyên bảo nhưng Bảo Ngọc vẫn không nghe, lạnh lùng trả lời lại

- tớ không sợ, làm hiệu trưởng nếu không thể giải quyết theo lẽ phải thì tốt nhất đừng làm

- hơizzz, nếu hiệu trưởng được z cũng tốt, đằng này thầy lại theo phe nhà giàu đấy thui!

Dương Khánh áp tay lên trán ngước mặt lên trời thở dài, Bảo Ngọc bỗng đứng bật dậy

- Ngô Bảo Ngọc đã tới cơn không thể dập tắt nữa thì đừng ai cản được mình

Nói rồi Bảo Ngọc bước lên phía trước, Mỹ Na cũng tiến lên, Bảo Ngọc thì tróng nạnh mặt kênh lên, Mỹ Na thì khác ả ung dung tay xoắn những cọng tóc trên vai mình vẻ mặt khinh thường Bảo Ngọc làm cô tức tới ọc máu luôn ( au: ấy..đừng có ọc máu chớt nhà bà, bà là nhân vật chính đấy! Bà chết rồi lấy ai mà tui viết tiếp đây!  Bá Lộc: ta cho au: thui con xin!!!)

- nè! Quyết định đánh nhau sao?! Chắc cưng vừa mới vào trường nên không biết danh tiếng của chị à!?

- hả cái gì chứ!? Danh tiếng của ba chị hay của chị z?! Hình như tui nghe nói là ba chị là cổ đông lớn trong cái trường này thui chứ có nghe gì tới chị đâu!? À tui hiểu rồi! Thì ra MƯỢN ba mình để làm nổi

Bảo Ngọc nhấn mạnh từ mượn khiến ai kia tức tối dán xuống cho cô một bạt tai nhưng Bảo Ngọc nhanh hơn ả nên đã né được và thay vào đó là....tuột dây giày của ả khiến ả Mỹ Na bước tới liền dẫm phải dây giày của mình và bị té hôn đất mẹ thiên liên, may cho ả cả đám đứng trên cỏ nếu không thì ở nên đá đồ sộ kia là thui rồi lượm ơi!!!

Cả bọn Mỹ Na lại đỡ ả, còn cả đám Bảo Ngọc ( trừ cô vs Khánh Nam ra) cười đắt thắng, Mỹ Na đứng dậy tay chỉ vào mặt Bảo Ngọc

- mày...mày dám làm bẽ mặt tao, tao liều mạng vs mày

Mỹ Na xô cả đám đồng bọn của mình ra tiếng thẳng tới chỗ Bảo Ngọc, cả bọn Bảo Ngọc lùi về sau không may là Bảo Ngọc đã bị trượt chân té xuống, Mỹ Na bổ nhào lên người Bảo Ngọc, hai người giành co với nhau khiến cả hai người dính đầy cỏ, quần Áo nhăn nheo hết, tóc tai thì bù xù

Bỗng

Cả đám ngưng động khi có tiếng nói

- các em dừng lại ngay cho tôi

Giọng nói lạnh nhạt pha với chút vì đắng đắng, ai cũng biết ai là người sở hữu cái giọng đó trong trường rồi!

Hai người đánh nhau giờ đây! Bảo Ngọc khóe miệng có máu, đầu gối bầm tím, cánh tay bị sứt

Mỹ Na thì trên mặt không bị gì, tay thì ở khủy tay có chảy máu và ngay cánh tay có vết cắn, chân thì bên bầm bên chảy máu

Cả bọn nhìn người đứng trước mặt mình không khỏi rùng mình, Trà My run rẩy nói

- cô...cô phù..à không cô Kim

Bá Lộc chả khác gì, ánh mắt trừng nhìn người bên cạnh, cả đám Bảo Ngọc không hẹn cùng nghĩ

" cậu ta/ bạn mới "

- các em sao lại thành ra như vậy?!

Cô Kim giương mắt nhìn hai cái con người bẩn thỉu chả ra giống học sinh gì cả, hai người cúi đầu không nói lời nào

- hội trưởng Dương! Chuyện này là sao?!

- dạ???

Dương Khánh bị gọi khiến cậu cũng giật mình nhưng vẫn giữ vẫn tính thần của một hội trưởng hội HS

- dạ! Ban đầu chị Mỹ Na lại kiếm chuyện với Bảo Ngọc trước, sau đó dẫn tới chuyện này

Dương Khánh khi nói xong cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn về cậu giống như muốn lên án cậu

- hai em gặp tôi ở phòng tự học

Nói rồi cô phù thủy Kim rời đi, Minh Huy từ nãy giờ đứng nhìn Bảo Ngọc không bỏ sót lại một chi tiết nào! Các vết thương khiến anh nhíu mày

Khi hai người họ rời đi cũng là lúc chuông reng

-------------------
Phòng tự học

Căn phòng cũng như lớp học nhưng các bàn được xếp dính vào nhau, xung quanh là các chiếc ghế nhỏ màu trắng, hai bên tường là các kệ sách, từ ngoài nhìn vô sẽ thấy một cái bản nhưng ghi bằng bút mực không phải phấn

Cô Kim đã ngồi đó từ lâu, hai người đi vô đứng hai bên cũng đồng thành nói

- em chào cô/ chào

Cô Kim liếc nhìn hai người rồi thở dài

- hai em về viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh cho tôi

Đối với hai việc này Mỹ Na không có ấn tượng gì nhưng đối với Bảo Ngọc đây là lần đầu tiên cô bị viết kiểm điểm đã vậy còn bị mời phụ huynh nữa (au: dễ sợ chưa! Chưa bị lần nào BN: mi không tin thì thui! Au: ai ns con ko tin ko BN: * cạn lời *)

Mỹ Na ra về còn Bảo Ngọc ở lại, cô ngồi xuống bên cạnh cô Kim

- cô ơi! Cô có thể đừng mời phụ huynh được không? Viết bản kiểm điểm cũng được nhưng đừng mời ba mẹ em được không?!

- tại sao?

Cô Kim liếc mắt qua nhìn Bảo Ngọc, cô luong cuống không biết nên nói như thế nào? Ba mẹ cô đã nuôi cô để cô được vô cái trường này! Vì tính tới đây thì trường này đứng thứ hai trong thành phố, sau trường Gia Tộc, trường này dân giàu cũng có tiền cũng nhiều, không kể tiền của những hoạt động của trường

Gia đình cô không giàu cho lắm! Cô lại học không giỏi đã khiến ba mẹ lo lắng rồi thêm việc này nữa chắc chết mất!

- tại em sợ ba mẹ sẽ...

- tôi biết gia đình em ra sao, nhưng tôi không thể không mời, tôi cũng đã nói trước mặt Mỹ Na giờ em bảo tôi không mời vậy chả khác gì em không coi trọng lời nói của tôi!

- không phải vậy!!!

Bảo Ngọc xua tay lắc đầu, cô Kim cười bên miệng nói

- trước đó em nhờ tôi giúp đỡ em để Mỹ Na không làm phiền em, em cũng đã chấp nhận mọi thử thách của tôi giành cho em nhưng rồi em hãy nhìn lại mình, coi em vừa mới làm gì? Đánh nhau với các học sinh khác mà em lại còn là lớp tôi chủ nhiệm. Bao nhiêu năm tôi làm trong cái trường này, dạy lớp nào cũng không có học sinh đánh nhau vậy mà bây giờ em lại làm xấu mặt tôi, học sinh lớp khác tôi cũng phạt tự nhiên học sinh lớp mình cũng có lỗi mà không phạt thì còn gì cái thể diện của tôi trong cái trường này! Bla... Bla bla bla

Cô giáo Kim nói không kịp thở luôn, tuôn một hơi dài nói khiến cho Bảo Ngọc và ai kia phải banh cái lỗ tai mình ra nghe bài ca không tên của bà cô phù thủy Kim nhưng đối với học sinh lại viết nó thành một cuốn sách tựa đề " những bài giảng đạo/ đọc kinh của thầy cô "

Sau khi nói hết bài ca của mình nói một cách chính xát hơn là đã mồm đã miệng, vừa lòng mát dạ của bà cô phù thủy thì Bảo Ngọc chỉ biết ngậm ngùi cái gọi là thất vọng nói

- em sẽ mời ba mẹ

Nói rồi cô rời đi về lớp. Cô vừa ra khỏi thì đâu đó có một chàng trai bước ra, mái tóc màu trắng, đôi mắt màu hổ phách, cao khoảng 7-8m

- dì làm thiệt sao?

- con bé này! Tuy hiền nhưng khi tới một mức nào đó con bé sẽ giống như lúc nãy! Con bé Bảo Ngọc đó đã làm chuyện gì hay bị gì chỉ muốn một mình mình biết, không muốn người nhà và mọi người xung quanh mình lo lắng

- cứng đầu?

- đúng vậy!

- dì đừng nên ca hát

- ta ca hát gì sao?

Bà cô phù thủy Kim ngơ ngác nhìn người gọi bà là dì, chàng trai cười bên miệng

- bài ca không tên

- hơi zzz, cái thằng bé này! Dám nói dì của mày như vậy hả? Về nhà biết tay dì

- về nhà rồi tình

Nói rồi chàng trai đó rời đi

------------------------

Qua chuyện đã gây ấn hơn rồi!!!

Không biết kì này Bảo Ngọc sẽ giải thích sao cho ba mẹ mình đây?

Chàng trai lúc nãy là ai? Có quan hệ gì với cô Kim? Quan hệ của họ ra sao?

Mỹ Na sẽ đối phó thế nào với Bảo Ngọc đây? Bảo Ngọc sẽ chịu đựng như thế nào?

Woa woa,qua nhiều câu hỏi luôn đành phải đợi chap sau giải mã vậy! -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm