đại chiến trong nhà vệ sinh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20:

-----------------Chúng ta đi tới chỗ của tụi Dương Khánh nha-------------- 

Khi Dương Khánh kéo Khánh Nam gần tới nhà sách thì thấy Nhiên Đăng từ đâu bước ra khiến cậu giật mình

- anh theo chúng tôi làm cái gì?

- mua sách

- anh là con sâu lười mua sách làm gì? Chưng á!

- sao biết lười?

- có gì không biết, hỏi Thế Anh là được

" tên Thế Anh đáng chết! Về nhà biết tay ông"

Nhiên Đăng trong lòng thì chửi rủa ai kia

--------ở đâu đó-----------------

- hắc xì

- anh sao vậy Thế Anh?

Bá Lộc lo lắng quay hỏi Thế Anh

- không sao, chắc tên nào nói xấu tôi chứ gì

- ăn ở ác quá mà

My My nói khiến Thế Anh xém chút chửi thề rồi nhưng may gã kiềm lại được không thì tiêu

--------quay trở lại tụi kia nào--------------

Dương Khánh mặc kệ kéo Khánh Nam đi tới nhà sách, Nhiên Đăng bỏ tay vào túi quần, đầu hơi nghiên về phía 45° và một nụ cười đầy thu hút mọi người, mọi người nói đúng hơn các cô gái phải trầm trồ khen ngợi, rồi cậu ta cũng rãi bước đi cùng với suy nghĩ

" cậu nhóc này thật....dễ thương"

(Au: ta cảm thấy mùi đam mỹ đâu đây)

------------qua đám nhôi nhất nhà-----------

Chả là hai tên kia mua sắm và đương nhiên tiền trong túi không tốn một xu, vì có nhị ca Thế Anh bao hết bao hết. Nên đồng nghĩa ở đây không hề xuất hiện chiến tranh chán phèo →_→

-------qua đám còn lại thôi!-----------

Bảo Ngọc thật là sung sướng khi đi bên cạnh mình là hai tên phải nói chuẩn soái ca luôn nhưng có điều....hình như cô đang trong tầm ngắm của các nữ nhân có mặt trong trung tâm này, hư thật lạnh sóng lưng quá đi!

Thất Lục thấy cô ôm vai run nhẹ tưởng cô lạnh liền hỏi

- em lạnh hả Ngọc nhi!?

- hả? À không có thôi chúng ta đi mua đồ rồi còn kêu tụi kia đi ăn, bụng em biểu tình rồi này

Bảo Ngọc vỗ nhẹ bụng mình chu môi nói, Thất Lục thật không ngăn cản tay mình được xoa đầu cô

- em thật là...chúng ta đi

Rồi Thất Lục bỏ lại Minh Huy mà một mạch kéo Bảo Ngọc đi, Minh Huy bị cho ăn bơ rõ no, đang đi thì Bảo Ngọc dừng lại

- à đúng rồi! Làm susi em cần mua những thứ như hộp, dụng cụ để cuốn susi, giờ sao ta, em lại không rành trung tâm lắm

- ể để Huy đi mua cho, chúng ta đi mua rau củ

Minh Huy ở đằng sau khẽ nhếch môi, hiểu được ý của Thất Lục nên Minh Huy bước tới nói đầy vẻ mặt hiện rõ chữ "mù đường"

- tôi không biết a

" định đá ông qua bên à, con còn chưa đủ trình độ mà đấu với ông cụ tổ tổ Trương Minh Huy này"

Minh Huy nhìn Thất Lục bằng ánh mắt đắt thắng khiến hắn tức tối

- vậy thì để em đi mua cho, nhưng mà bụng này...hơizzz bụng à ngươi chịu nha

Bảo Ngọc nhìn xuống bụng mình vỗ vỗ nói, mặt buồn bã nhưng có chút nét tinh nghịch, nhìn cô thật giống một đứa trẻ bị bỏ đói không cho ăn vậy, khiến người đi đường nhìn mà muốn bắt về nuôi (au: bảo bảo nhà ta có phải thú đâu mà muốn bắt là bắt hả)

- vậy để Anh đi cho

- ôi, thương Lục ca ca nhất, Anh nhớ chụp lại rồi gửi qua cho em nha, để em chọn ấy mà

- vâng cô nương

Thất Lục xoa đầu cô rồi quay lại bước đi, trước khi đi hắn còn không quên cho Anh một ánh mắt đầy "yêu mến" với dòng suy nghĩ

" cậu hãy đợi đấy"

Minh Huy chỉ nhúng vai không quan tâm rồi cùng Bảo Ngọc đi mua thức ăn làm susi, khi đi ngang qua cửa hàng bán thú bông, cô nhìn thấy một con gấu to được đặt ở trong lòng kính, con gấu bông đó có thể ước tính thì nó chắc cao hơn cô nửa cái đầu rồi, có bộ lông màu nâu vàng, với cái mũi trắng còn mặt trên người bộ áo nhín ôi ôi dễ thương chết đi được mà, nhìn ánh mắt nó kià như nó muốn cô mua nó vậy đó nhưng đời mà đâu như là mơ....cô nhìn giá tiền được treo trên lỗ tai bên phải của nó. What? Cô không nhìn nhầm chứ? 1000k ư???? Mợ ơi giết con đi ~T_T~ giá trên trời vậy chứ

Vẻ mặt của cô biểu hiện ra hết rồi khiến cho ai kia đều nhìn thấy hết, miệng bất giác cười rồi nhìn con thú bông rồi lại bước tới cô

- nước miếng chảy ra hết rồi kià

Bảo Ngọc bị Minh Huy gọi liền nhìn trong gương phản chiếu không có liền quay trừng mắt với Minh Huy, Anh không quan tâm một mạch nắm tay cô kéo đi mặt cô giãy giụa, mọi người nhìn vậy cứ nghĩ họ đang yêu nhau như các cặp đôi khác giận nhau...

Họ vào mua đồ nhiều lúc Thất Lục làm phiền mà cô ghét nhất mình đang suy nghĩ gì có người phá đám mình nên quăng cho Minh Huy cái điện thoại samsung galaxy J1 của mình kêu

- Anh thấy hộp nào đẹp thì cứ mua, à riêng hộp tôi thì có màu xanh dương là được

Rồi Minh Huy coi nhưng cái hình mà trong cái hình vừa cái hộp vừa mặt của tên hắc dịch Thất Lục kia thật muốn ói tại chỗ, Anh coi rồi chọn, hêhê Anh đã chọn xong kết quả thì chỉ có chap sau mới biết

Minh Huy sau khi sử lý xong cuộc tin nhắn làm phiền kia thì Bảo ngọc đã đi tới khu mua rau, nhìn cô chằm chằm đám rau xanh kia rồi lại nhìn lên bảng giá, Anh bước lại

- ừm nhìn cái này cũng tươi đó nhưng sau giá mắc vậy chứ?

- mùa này rau củ rất dễ lên giá

- ủa, Anh xong chưa

- rồi đã giải quyết

- vậy Anh cầm giỏ xách giùm tôi nha

Nói rồi cô đưa gỉo xách cho Anh cầm rồi quay qua lựa rau tiếp

- sao lúc nãy không lấy xe đẩy?

- hôm nay không biết mọi người ăn cái giống gì mà đi đông như kiến tha về tổ nên hết xe đẩy rồi

Miệng thì nói chứ mắt thì cứ chầm chầm vào đóng rau kia (rau: má ơi đừng nhìn nữa con sợ)

- ừm, Lộc thì rất ghét ăn rau xanh chắc phải làm với cà chua vậy, My à chắc ăn gì cũng được, à Lục ca ca có nói Anh ấy không thích ăn trứng vậy món của Anh ấy chỉ cuộn rong biển với cá hồi vậy......(lượt 1000 từ )

Bảo Ngọc khi nói hết những thứ mọi người thích ăn hay ghét ăn thứ gì liền ghi trong cuốn sách nhỏ trên tay mình và bắt tay vào lựa, đang lựa giữa chừng cô dừng lại quay qua nhìn Minh Huy

- này, Anh thích ăn gì vậy?

- tôi không thích ăn susi cho lắm

- ohhh, vậy nên sáng Anh mới cho hai con heo kia ăn chứ gì

Minh Huy không nói gì chỉ gật đầu, Bảo Ngọc quay đi mà không hề biết trong câu nói đó đang ẩn chứa rất rất nhiều biến mất, Bảo Ngọc sau khi mua đủ hết các thứ cần làm susi liền nhớ ra thực phẩm ở nhà không còn nên cũng mua luôn thế là mỗi người hai gỉo to đùng bước ra, đi ngang qua nhà vệ sinh, Bảo ngọc liền đưa mấy gỉo xách cho Anh giữ còn mình đi vô giải quyết "việc riêng" mà người khác không thể thay thế

Sau khi " giải quyết" xong thì cô nhẹ nhõm đi tới bồn rửa tay, đang rửa tay cô định với tới chai rửa tay thì chạm tay ai kia, cô lễ phép nhường cho người đó rồi tới lượt cô thì bỗng nhiên.....

- ohhh, không phải bạn học Ngô Bảo Ngọc đấy sao?

Bảo Ngọc giật mình, cô còn tưởng ai ăn gan trời mà dám kêu cả tên lẫn họ của cô hóa ra là người mà cô không hề muốn gặp ở đây, cô quay qua cười nói

- oh, thật trùng hợp thật, gặp được tỷ tỷ hot girl Hàn Mỹ Na ở đây thật là Phước ba đời mà

- hư, cũng biết dẻo miệng đấy chứ

Mỹ Na nở nụ cười khinh Bỉ, Bảo Ngọc cũng không kém gì cũng cười một cách khinh thường, cô nhìn lướt từ trên xuống người ả, trên người ả vẫn là bộ đồ đồng phục của trường, nếu cô nhớ không lầm thì lớp của ả không hề có tiết buổi chiều vậy là ả đã đi chơi từ trưa tới giờ, hư thật là một tiểu thư dơ bẩn mà

Hai người đang đấu mắt kịch liệt thì từ bên ngoài có bóng dáng của một cô gái tóc vàng bạc, chạy tới bên ả tay đặt lên vai ả thở rồi nói

- Mỹ...Mỹ Na, em em vừa thấy đại thần trường mình bên ngoài, hình như đang đợi ai đó, đồ xách nhiều lắm

Nói rồi người đó ngước mặt lên nhìn Bảo Ngọc đầy ngạc nhiên, quên mất bà chị đại đang ATSM khi nghe Minh Huy đầy vui mừng, còn hai người kia khi gặp nhau đều đồng thanh nói

- Ngô Bảo Ngọc/Huỳnh Trà My

- này, hai người đâu phải làn đầu gặp nhau mà ngạc nhiên tới vậy

Mỹ Na nhíu mày khoanh tay đứng nhìn hai người, chưa kịp nói câu gì bên ngoài lại thêm một cô gái tóc đỏ chạy bán sống bán chết tiến lại gần Mỹ Na thở hổn hển rồi từ từ bình tĩnh lại nói

- chị Mỹ Na, lúc nãy em gặp Minh Huy, em có lại hỏi Anh ấy đi với ai? Anh ấy chỉ nói đi với bạn, lát em định vào nhà vệ sinh thì Anh ấy kêu em lại nói câu:" vào đó có gặp Bảo Ngọc thì nhắn lại giùm kêu cô ấy ra nhanh", em nghi họ đi chung với nhau

Kỳ Lam tuông một hơi dài để nói rồi nhỏ qua về hướng Trà Mỹ chỉ bất giác ánh mắt nhỏ mở to nhìn Bảo Ngọc (au: mắt sắp rớt ra rồi kià)

- Bảo Ngọc! Sao cô dám đi chung với Minh Huy hả?

Mỹ Na gầm lên, Bảo Ngọc chỉ nhúng vai nói

- đâu phải tôi muốn đi với hắn, hắn tự nguyện mà

- cô còn nói không phải do cô quyến rũ Anh ấy thì Anh ấy có mù mà đi chung với con vịt xấu xí

- ờ thì tôi xấu xí nhưng không có xấu xa mà đi quyến rũ hắn, tôi không có khùng như mấy người

- mày, tụi bây đánh nó cho tao

Đương nhiên hai nhỏ kia xông lên đánh cô nhưng chỉ cần cô cho một cước đã làm hai mẻ té lăn xuống sàn

- ôi trời, dơ hết người tôi luôn rồi

Hai nhỏ đó đồng thanh nói rồi đứng lên nhìn bộ dạng của mình bị dính nước trong nhà vệ sinh thật ghê mà, Bảo Ngọc tưởng xong nên đang định đi ra thì bị Mỹ Na nắm tóc lại, cô xoay người định đá vào ả nhưng không ngờ đã nằm trong sự tính toán của ả, Mỹ Na cho một cước ngay bụng làm cô ngã lăn xuống sàn tay ôm bụng, chưa kịp phản ứng gì là cả bọn Mỹ Na xông lên đánh cô tới tấp, khi hả dạ cả đám đi ra ngoài để mình Bảo Ngọc không còn sức lực để ngồi dậy hay kêu cứu. Khoảng 5p sau, có hai người phụ nữ bước vào thấy cô vậy liền chạy tới đỡ cô lên dìu cô ra ngoài. Bên ngoài, Minh Huy đợi mãi định tiến lại gần nhà vệ sinh kêu cô nhưng vừa bước tới Anh đã thấy hai người phụ nữ đang dìu cô ra, Anh nhìn thấy từ trên người cô vết thương nhỏ lớn đều có tóc tai bù xù, Anh lo lắng bước tới bế cô lên rồi nhờ hai người phụ nữ đó đem đồ xuống bảo vệ gửi, đương nhiên trai đẹp nhờ là phải đi liền, khi hai người đó cầm túi đồ rồi đi xuống, Anh mới vội vã bước đi thật nhanh, lấy điện thoại của Bảo Ngọc ra vì nãy giờ toàn Anh giữ giùm cô mà, Bảo Ngọc ở trong lòng Anh tay run ôm lấy chiếc Áo sơ mi của Anh, khi vào thang máy anh đã gọi tất cả mọi người về ký túc xá và nói với hai đứa cùng phòng ghé phòng bảo vệ lấy đồ rồi nói để chìa khóa xe với phòng ở bảo vệ lun, rồi Anh gọi về nhà

- mang một chiếc xe hơi tới trung tâm mua sắm đường XXX ngay cho tôi 

Rồi Anh cúp máy nhìn xuống Bảo Ngọc nghĩ

" Bảo Ngọc em không được có chuyện gì, kẻ nào hại em sẽ nhận kế cục thảm họa khi đã làm em ra nôn nổi này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm