Giấu diếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên là đồng phục nam có màu đen nữa, giống của nữ chỉ khác quần với váy thui!

chap 8:

Bảo Ngọc về lớp khi sử lý xong vết thương của mình, về tới lớp hai đứa bạn thân ngồi trên quay xuống hỏi thăm

My My: không sao chứ?

Bảo Ngọc chỉ lắc đầu

Bá Lộc: tôi thấy con cà Na đó bị ít hơn bà đấy!

My My: ít nổi gì? Cậu không thấy lúc nãy Mỹ Na bị Bảo Ngọc đá vào chân sao? Đi không nổi nữa mà

.....

Hai đứa bạn thân chúng nói mặc chúng, cô ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ

" phải nói với ba mẹ sao đây? Họ sẽ thất vọng về mình lắm!"

Đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của Minh Huy cắt ngang, Minh Huy vào lớp ngồi ở chỗ mình thấy hai người My My với Bá Lộc cứ nói về chuyện lúc nãy, ánh mắt hắn quay trên cái người cô nhìn các vết thương trên người đã được sử lí, khiến hắn có cảm giác yên tâm hơn

Mà cô ấy là gì của hắn mà hắn phải yên tâm chứ?

- hỡi chút là đánh

My My với Bá Lộc giờ mới chú ý có sự có mặt của Minh Huy, Bảo Ngọc giật mình rồi quay qua trừng mắt nhìn Minh Huy

- rớt mắt đấy!

- cái tên bốn chữ kia! Tôi đánh nhau liên quan gì tới Anh?

- thích thì nói

Trả lời tỉnh bơ luôn khiến Bảo Ngọc tức xì khói luôn

- anh... thui không nói chuyện với cái tên bốn chữ, nói có bốn chữ là cùng, lạnh như băng ai dám tới gần hừ!

Nói rồi cô quay mặt đi nhìn ra cửa sổ, còn hắn vẫn không rời mắt khỏi cô cho tới khi cô Kim vào

- học sinh đứng!!!

Lớp trưởng Mi Chi to tiếng hô lên, sau tiếng hô là tiếng kéo ghế và các học sinh lớp 10A1 đều đứng dậy thẳng, cô Kim bước vào bước lại bàn để mạnh sắp sách vở xuống khiến mấy chàng mấy nàng lớp 10A1 không khỏi giật mình, cả lớp như có dòng điện chạy qua họ khiến họ run mình 

- ngồi!

Một chữ đủ làm cho cả lớp ( trừ Minh Huy ) phải rớt cả tấn mồ hôi (au: nước lũ mồ hôi khắp lớp 10A1), khi ngồi xuống cả lớp không quên lấy khăn tay ra lâu mồ hôi trên trán

- việc Bảo Ngọc với Mỹ Na lớp 11A2 đánh nhau chắc cả lớp cũng biết

Tiếng xì xào lại vang lên, có người không tin quay xuống nhìn Bảo Ngọc, cô không nói gì nhưng những vết thương trên mặt, tay chân đã nói hết ra, mọi người rất bất ngờ

- cả lớp im coi!

Lớp trưởng Mi Chi lên tiếng thì ai cũng phải im nếu không nghe bài ca miễn phí từ lớp trưởng "thân yêu" của lớp 10A1

- tôi sẽ hạ hạnh kiểm của Bảo Ngọc tháng này và sẽ mời phụ huynh của em

-woa~~~

Cả lớp đồng thanh vang dội, Bảo Ngọc thì chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống, mới đầu năm gặp chuyện gì đâu, chắc sáng đi học chưa coi ngày quá! Xui gì mà xui vậy không biết!!! Và đây là nổi lòng than của chế Bảo Ngọc

- và đây cũng là tâm điểm để mọi người học hỏi, nếu ai dám đánh nhau làm trái quy định của nhà trường thì sẽ lãnh hậu quả như vậy!

Lời vừa dứt cả lớp không hẹn cùng suy nghĩ

" má ơi! Phải cẩn thận nếu không bay đầu như chơi"

Thật là cái lớp gì mà từ chap đầu đến chap này mà hợp nhau thật, cái gì cũng đồng thanh làm như ông trời sinh cặp đồng thời, đồng lúc vậy!

Và thế cả lớp lại đâm đầu vào tiết học " hoành tráng" của bà cô phù thủy dành cho lớp, bài ca không tên tiết nào của cô Kim đều nghe nên lớp nó rất " yêu quý " cô mình, khóc còn không được ở đó yêu quý cô

-----------để au rút ngắn thời gian lại tới giờ ra về-----------

Giờ ra về

Như thường lệ Bảo Ngọc sẽ về chung với My My nhưng hôm nay My My bận đi học tiếng Hàn rồi nên cô về mình

Đi ngang qua con hẻm nhỏ, cô nghe thấy tiếng nói lạ lạ vang lên

- này cô bé! Đi học về à!?

Bảo Ngọc không để tâm nên cứ đi nhưng lại bị lực kéo từ phía sau, Bảo Ngọc bị kéo quá bất ngờ nên đã té ra phía sau, cái vết thương ngay chân với tay bị đụng xuống nên đất khiến cho cơn đau truyền khắp người, nhíu mày

- cô bé! Anh kêu mà không chịu quay lại, muốn ăn đòn à?

Bảo Ngọc ngước mắt lên, ánh mắt từ tức giận trở nên sợ hãi, trước mặt cô là ba tên côn đồ, hai tên đứng hai bên tướng rất nhỏ còn thằng chính giữa rất béo phì ( au: giảm cân đi chế). Tên béo phì chính là tên kéo cô lại

- mấy người muốn gì hả? Đừng....đừng có làm bậy tôi...tôi la lên đó

- làm gì căng thẳng vậy cô bé? Chỉ cần cô bé " qua đêm " với Anh là okay à! Đảm bảo " sướng"  lắm

Tên béo giở giọng đùa cợt khiến Bảo Ngọc vừa sợ mà vừa mắc ói nữa (au: biến thái!!!)

Ba bọn côn đồ tiến lên thì Bảo Ngọc lui xuống, cái bộ váy trắng đã bị bụi bặm bám lên giờ không còn là váy trắng nữa! Như vậy về nhà ba mẹ biết rồi

Bất ngờ cô bị tên mập nắm lấy hai chân cố thoát ra nhưng không thành, hắn từ từ đến gần, cô sợ hãi nhắm mắt lại hồi lâu cô chỉ nghe thấy tiếng hét của ba tên kia, từ từ mở mắt ra đã thấy tên béo kia hai tay bị chảy máu còn hai tên đệ tử thì ôm bụng nằm đó

Bảo Ngọc sợ hãi ngước lên nhìn người đang đưa cặp cho cô, ánh mắt đầy giọt lệ giờ vui mừng nhìn người đưa cặp cho mình, Bảo Ngọc đứng dậy ôm lấy người đó không quên thốt lên

- tên bốn chữ!!!

Oh! Thì ra là Anh bốn chữ Minh Huy cứu, chuyện là vầy nè! Anh bốn chữ, Minh Huy ớ đang trên đường về nhà thì đi ngang qua thấy cái cặp ở vỉa hè, hắn đáng lẽ không quan tâm nhưng nghe thấy tiếng bọn côn đủ biết bọn chúng đang có âm mưu xấu xa gì!

Nhưng đã nói hắn vốn không quan tâm mà trời xui quỷ thần gì để cho cái cây son trong cặp của Bảo Ngọc rơi ra ngoài do gió ( au: gió mạnh vãi, làm rơi cây son luôn) Minh Huy dựng xe rồi bước lại cầm cây son lên, quay qua quay lại cây son thì kí ức ùa về.

Lúc ra về hắn có nghe My My đưa cho cây son còn nói

" son này tớ đặt bên Hàn về, bên dưới nắp son có tên cậu, tặng cậu"

Minh Huy còn nhớ cây son đó hình dạng như thế nào, liền coi ở nắp son đúng là có ghi tên Bảo Ngọc, hắn lo lắng mở cặp ra coi tập vở

" đúng là của Bảo Ngọc rồi ! Không lẽ cô gái trong đó..không xong rồi"

Và thế Minh Huy đã chạy tới kịp thời đánh bọn chúng tơi tả, kịp kéo tên mập ra không cuộc đời trong trắng của cô coi như xong. Còn chưa kịp hỏi cô có sao đã bị ôm thế này rồi

- khụ khụ...cô ôm đã chưa

Minh Huy cố giữ bình tĩnh, khi nghe vậy Bảo Ngọc mới ý thức được mình vừa làm gì liền buông hắn ra rồi quay chỗ khác, Minh Huy đưa cặp cho cô rồi quay qua lạnh lùng nói với mấy đứa kia

- còn 3 giây để các ngươi rời khỏi đây!

1s...

2s...

3...

Chưa kịp nói chữ giây nữa bọn chúng đã ôm dép mà chạy rồi. Minh Huy quay qua nhìn trên người cô, thật dở bẩn

- nhà cô ở đâu!

- hả!???

Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn Minh Huy, Minh Huy thở dài vì độ chậm hiểu của cô

- nhà- cô - ở - đâu?

Minh Huy nói từng chữ chạm còn hơn con ốc sên ( au: lố vãi)

- à, nhưng tôi sợ

- sợ cái gì?

Minh Huy nhăn mặt, không phải bọn chúng bỏ đi rồi sao còn sợ

- tôi về phải đối mặt với ba mẹ sao với bộ dạng này!

Bảo Ngọc nhìn xuống bộ đồng phục trắng tinh của mình giờ thành ra cái dạng này thế nào cũng bị tra hỏi

- còn đồ thể dục?

- hả??? À tôi để ở trường

- hơi zzz, gần đây có nhà vệ sinh công cộng tôi chở cô tới đó rồi tôi chạy đi mua đồ cho

Minh Huy khi nói xong phát hiện đôi mắt của cô mở to muốn rớt ra luôn

- làm gì nhìn tôi dữ vậy!?

- woa woa, Anh có thể nói nhiều như vậy sao?

Và vì câu hỏi ngốc nghếch của cô đã hại cô lãnh một cục u trên đầu, rõ đau

------------------------

Sau khi tống cô vào nhà tắm công cộng, Minh Huy liền chạy đi mua bộ đồ mới cho cô, khi mua xong Anh liền nhờ người ta đem vào giùm, sau 5p30giây cô đã bước ra với bộ đồ váy xòe ngắn tay ngắn màu hồng, tóc bím hai bên

Hình dạng của cô bánh bèo, bèo nhèo thấy sợ luôn, Bảo Ngọc đi ra còn cười được, nhìn bèo nhèo không hợp với tính tình thường ngày của cô tí nào vậy mà cứ cười

Hình dáng của cô thu hút nhiều ánh mắt của người ra vào trong nhà tắm công cộng, khiến ai kia ghen nha

Minh Huy bước tới khoác cái Áo khoác của mình lên người cô, cái Áo khoác của hắn dài tới phần mông của cô

- lên xe về

Bảo Ngọc lên xe đi về, trên suốt dọc đường không ai nói gì tới khi gần tới nhà Bảo Ngọc cách khoản năm bốn căn nhà nữa thì

- cảm ơn

- hửm???

- tôi nói là cảm ơn Anh

- không có gì

Vậy là im lặng nữa rồi khi xe Minh dừng trước nhà Bảo Ngọc khi xuống xe Bảo Ngọc lấy lại cặp rồi nhưng vẫn chưa chịu quay mặt vào trong

- chuyện gì sao?

- tôi...tôi chỉ là muốn xin lỗi vì lúc sáng nặng lời với Anh

- chuyện đó có gì chứ

- nhưng tôi thật có lỗi, tôi muốn thực tâm xin lỗi Anh

Bảo Ngọc ngước mắt đáng thương lên nhìn Minh Huy khiến hắn không kiềm chế được đưa tay xoa đầu Bảo Ngọc rồi không quên tặng một nụ cười lần đầu cô thấy từ hắn

- muốn xin lỗi tôi thì hãy hứa với tôi hãy đối diện với sự thật đừng giấu diếm mọi người nhất là ba mẹ

- được

- vậy tôi về

- bey

- bey

Minh Huy đạp xe đi, vào buổi trưa nắng gắt, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên chiếc Áo đồng phục màu trắng trên người chàng trai đang đạp xe đi, đi xa cô gái rất lâu nhưng cô gái vẫn đứng đó nhìn chàng trai cười mỉm

****************

Woa woa vậy là Minh Huy với Bảo Ngọc đã nói chuyện rất vui vậy họ có thể trở thành bạn thân không thì đợi chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm