ngôi nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 23:

Khi Bảo Ngọc bước ra thì Minh Huy lại bước vào, trước khi vào anh còn nói

- chúng ta sẽ đi khu vui chơi

- thật sao? Year

Bảo Ngọc nhảy đầy vui sướng, Minh Huy sau khi tắm xong bước ra, tay vừa cầm khăn lau vừa bước tới ngồi vào bàn, mở cặp mình ra mấy cuốn vở đẩy về chỗ cô, vì đơn giản là trong phòng chỉ có bàn đôi không hề có đơn, Bảo Ngọc ngồi ngoài hướng ban công còn Minh Huy ngồi hướng bên trong cạnh cô, Bảo Ngọc lấy vở coi

- đây là tất cả bài học hôm nay, bây giờ là 4h tôi cho cô 1 tiếng để chép hết bài trong đó

- what???

- không thì miễn đi chơi

- otoke

Rồi cô lấy bút trên bàn rồi lấy vở lật vở coi chép một cách thần tốc, Minh Huy thì ngồi đeo tai phone nghe nhạc, lát sau anh cũng dần chìm vào giấc ngủ, Bảo Ngọc khi chép xong đã 5h15' cô thở dài nằm dài trên bàn, Minh Huy mở mắt dậy, con ngươi duy chuyển đến cô rồi đứng bật dậy khiến cô giật cả mình, Bảo Ngọc cũng đứng dậy

- đi thôi

Rồi Minh Huy bước ra cửa, Bảo Ngọc lấy cái túi gần đó mang theo rồi chạy theo anh, xuống tới nhà đã thấy anh đang ngồi mang giày, cô bước lại ngồi xuống mang giày rồi hỏi anh

- chúng ta đi có sao không?

- sẽ không

- vậy chúng ta đi chơi rồi về trễ sao?

- về nhà tôi

- WHAT???

Bảo Ngọc hét lên trừng mắt nhìn Minh Huy và bị lãnh một cái cóc rõ đau từ anh

- nếu về không kịp thì ghé nhà tôi

- nè, tôi...tôi là con gái đó, lần đầu tôi tới nhà con trai ở đó

Bảo Ngọc cúi đầu nói nhỏ nhưng đều vào tai Minh Huy hết rồi, anh nhếch mép cười

- vậy tới đó rồi tính

Nói rồi anh mở cửa ra không để cô phản bát, Bảo Ngọc mang giày xong bước ra ngoài thì thấy Minh Huy đứng bỏ tay vào túi ôn nhu nhìn cô, Bảo Ngọc bước tới nghiên đầu 45° nhìn anh, hai tay để đằng sau. Ôi nhìn rất ưa là dễ thương luôn

- sao anh không lấy xe?

Minh Huy mỉm cười nhìn cô rồi xoa đầu cô rồi quay đi bỏ lại câu nói

- chúng ta đi xe hơi

-hả???

Bảo Ngọc lại lần nữa ngơ ngác không hề biết chuyện gì đang xảy ra cô chỉ biết ở đằng sau lẽo đẽo theo anh, khi ra tới cổng ký túc xá thì thấy quyên một chiếc xe đen bóng sang trọng dựng trước đó, Bảo Ngọc đứng đó mắt chữ O miệng chữ A nhìn chiếc xe, còn Minh Huy vẫn bình thường đứng đó.

Bỗng bên phiá cánh cửa ghế tài xế mở ra, một người đàn ông có lẽ đã 30 mặc bộ vest xám, nhìn những đừơng may tỉ mỉ đủ biết là người giàu có rồi, người đàn ông đó bước tới cung kính chào Minh Huy

- chào thiếu gia

" Thiếu gia"

Bảo Ngọc nghe vậy thì ngỡ ngàng nhìn anh đầy khó hiểu, còn Minh Huy vẻ mặt lạnh lùng hẵng đi không nói gì, còn người đàn ông kia có vẻ sợ anh, ông mở cửa xe sau ra rồi Minh Huy kéo Bảo Ngọc vào, cô thì vẫn chưa hoàn hồn lại đã bị anh kéo đi quá bất ngờ,khi tỉnh lại mới biết mình đã ở trong xe trong từ thế ôm Minh Huy, vì lúc kéo cô nhanh quá nên khi vào trong cô không chú ý khi bước lên xe nên té vào người anh, cô đẩy anh ra mặt đỏ ngầu ngồi bên cạnh mặt cúi xuống, hai tay nắm lấy gấu váy của mình

- thật dễ thương

Minh Huy bỗng thót lên câu tuy rất nhỏ nhưng lại khiến cho cô mặt đỏ giờ còn đỏ hơn,cô tức giận quay nhìn anh

- anh nói gì vậy hả?

Minh Huy chỉ nhúng vai rồi không nói gì nữa, người đàn ông vừa lái xe vừa hỏi Mình Huy

- thưa thiếu gia, chúng ta sẽ đi đâu?

- khu vui chơi

Người đàn ông đó nhìn anh qua kính chiếu hậu gật đầu rồi vâng tiếng rồi tiếp tục công việc lái xe của mình. Bảo Ngọc từ nãy giờ chú ý cuộc đối thoại của hai người, cô khó hiểu nhìn Minh Huy, anh bất chợt quay qua thấy cô nhìn mình khó hiểu liền cầm một tờ giấy mà tài xề của anh vừa đưa xuống rồi đưa cho cô, cô nhận lấy rồi nhìn trên tờ giấy có ghi dòng chữ

" THÔNG TIN CỦA THIẾU GIA HỌ TRƯƠNG"

Trong đó có tất cả các thông tin của Minh Huy và ba mẹ Minh Huy, khi coi xong cô mới ngạc nhiên nhìn anh, Minh Huy như hiểu cô muốn nói gì nên anh trả lời rồi lấy tờ giấy lại

- tôi không muốn người ta biết, ngoài cô ra thì không một ai trong trường biết gia thế của tôi,cô giữ bí mật chứ

Minh Huy nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin, Bảo Ngọc đương nhiên sẽ không từ chối rồi, dù gì ba mẹ sinh cô ra đã có sẵn cái tính lòng tốt thích giúp đỡ mọi người rồi, Bảo Ngọc nở nụ cười tươi nhất có thể nắm lấy tay anh nói

- được vì lòng tốt mời tôi đi chơi, còn mua gấu bông cho tôi tôi sẽ giúp anh

Minh Huy nhìn cô đấm đúi khiến tim anh lỡ mất một nhịp, xe dừng lại trước khu vui chơi rồi mà hai người vẫn trong trạng thái nữ nắm tay nhìn nam còn nam nhìn lại mặt đã hơi hồng hồng rồi, quản gia thấy vậy liền ho nhẹ tiếng kêu họ qua về thực tại

- khụ, thiếu gia tới rồi

Lúc này hai người mới trở lại bình thường, Bảo Ngọc gìơ mới phát hiện ra mình đang nắm tay Minh Huy liền buông tay ra quá luống cuống nên cô không thể mở cửa xe được, Minh Huy nhìn cô cười rồi cúi người mở cửa xe cho cô, cô theo phản xạ quay qua. Ôi mọe ơi! Nếu nhìn về một góc độ nào đó người ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Ôi không dám nghĩ tới đâu ~^O^~

- chúng....chúng ta xuống thôi

Nói rồi cô chui ra ấy lộn đi ra xe thì bỗng cô đứng hình tại chỗ làm Minh Huy không thể bước ra nên anh đành đi ra chỗ bên kia rồi vòng ra sau bước tới bên cạnh cô kéo tay cô đi làm cô xém tí nữa té rồi, đang chạy như ma đuổi vậy bỗng anh dừng lại khiến cô mất đà đập mạnh vào lưng Minh Huy rồi đã vậy khiến cô ôm anh lại luôn. Mọi người qua lại nhìn đầy ghen tị vậy, cô vì cơn đau rên lên chưa kịp mở mắt thì nghe tiếng của anh

- thích ôm tôi vậy sao?

- hả???

Lúc này Bảo Ngọc mở mắt ra mới biết mình đang ôm ai, cô liền bỏ ra cúi mặt ngại ngùng, hai tay nắm lấy dây túi tỏa vẻ luống cuống, Minh Huy quay qua xoa đầu cô nói

- chúng ta đứng đợi đây lấy vé nha

Bảo Ngọc ngước lên thấy anh đang cười với mình nụ cười tỏa nắng, nụ cười mang tới cho cô cảm giác ấm áp vào mùa thu, cô đỏ mặt nhưng có lẽ vẻ lúng túng đã tan biến đi,cô cười lại với anh gật đầu

- được

Rồi hai người đứng xếp hạng, hồi lâu hai người cũng có vé vào khu vui chơi, Bảo Ngọc lúc này rất giống trẻ con hoặc có thể nói là chú mèo cũng nên, cô nhìn bốn phiá khu vui chơi, phải nói toàn là trò chơi từ trước tới gìơ cô chưa từng đi

- nhóc con, cô đừng chạy lung tung nữa, lạc thì khổ tôi

- hư, ai là nhóc con của anh, anh hơn tôi có tuổi không có nghĩa là có quyền gọi tôi là nhóc con

Cô quay qua tức giận nhìn anh, Minh Huy bước tới cúi đầu xuống nhìn cô, trên môi nở nụ cười đày gian ác khiến cô rùng mình nhìn anh

- anh....anh...muốn...gì

Cô ấp a ấp úm, Minh Huy nhìn cô liền biết mình vừa hù dọa con mèo con này mất rồi, anh liền cười xoa đầu cô (B.N: ê con au kia, cứ viết hắn xoa đầu ta là sao? Đầu ta đâu phải chùa đâu mà thích xoa là xoa Au: hihi, không xoa đầu lúc này thì lúc chị về làm vợ ảnh không biết ngoài xoa đầu ra còn làm gì nữa B.N: ngươi ngươi nói gì hả? Au: cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi └(^o^)┘)))

- đi chơi nhà ma không ?

- hả?? Nhà ma???

- ùk

" nhà...nhà ma sao? Không thể nào? +_+"

Bảo Ngọc lần này là sợ thiệt rồi nha! Minh Huy anh khi ngày đầu tiên gặp cô đã đi tìm hiểu lý lịch gia cảnh của cô rồi, muốn có buổi đi chơi đầu tiên ấn tượng nên anh đành hù con mèo này một lần thôi! o(^^o) (o^^)o

- cô sợ rồi sao?

Minh Huy lên tiếng chọc ghẹo khiến cô tức tối đành lớn tiếng chấp nhận

- sợ gì chớ? Đi thì đi sợ gì? Hư chúng ta đi

Nói rồi cô hùng hổ đi trước, Minh Huy nở nụ cười đắt thắng bước đi. Khi đứng trước khu nhà ma cô gìơ mặt mài tái bét không chút máu luôn, Minh Huy sau khi mua vé bước lại nói

- nếu cô sợ có thể ở ngoài đợi tôi

Trong câu nói có thể là quan tâm nhưng giọng nói thì giống thách thức cô hơn, cô gìơ đành phải chịu thôi! Đã phóng lao thì đành theo lao vậy! (AU: không biết đúng không ta? Sai cứ nói mình nha)

- ai...ai sợ chứ? Vô

- mạnh miệng thật, để coi vô đó em còn mạnh miệng được không

Minh Huy thì thầm nho nhỏ, Bảo Ngọc đi trước thì dừng trước cổng quay qua hét lớn

- anh có đi không hả?

Minh Huy bước tới bên cô nói

- đi, nếu có sợ tôi cho mượn tay tôi để  nắm

- giề!? Nghỉ đi sẽ không có chuyện đó xảy ra

Ừ thì không có chuyện gì xảy ra vậy mà.....

- Á á á á á ~

- ôi mẹ ơi

- cứu tôi với

- á á á á á....

Giờ này chưa có ai đi đâu ngoài hai người họ ra thì không có ai trừ bọn MA ra, đương nhiên Minh Huy sẽ không la rồi chỉ có Bảo Ngọc la thôi! Đi chưa được nửa chặn đường nữa đã la vậy rồi  ╮(╯_╰)╭

lúc này đi ngang qua khu nhà ma cà rồng, xuất hiện một cái cổ quan tài, xung quanh đều bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Bỗng cánh cửa cổ quan tài mở ra, bên trong xuất hiện ánh sáng màu xanh lục, cánh cửa từ từ mở ra mở ra mở ra mở ra mở ra~~ (độc giả: mở hoài nói mọe nó đi *đập con tác giả * )

- Á Á Á Á Á ~

MỘT GIỌNG nói kèm theo một người đàn ông mặt bộ âu phục đen che mặt rồi mở mạnh áo choàng ra hù trước mặt cô lồi ra bộ răng nanh nhuộm máu, mặt trắng bóc (au: hê hê, con au cũng sợ ma nên chưa bao gìơ đi coi nhà ma nên tả dở lắm thông cảm) cũng đủ làm cô sợ mà té xuống đất che mặt lại

Minh Huy thấy vậy chạy tới ôm lấy cô, anh cảm nhận cô đang run rẩy trong lòng mình còn nghe vài tiếng hic hic như đang khóc, anh bồng cô lên nói vào lỗ tai cô

- chúng ta đi tiếp nha

- không muốn đâu....tôi muốn ra khỏi đây cơ huhu~~

- được rồi! Vậy cô xuống đi rồi chúng ta ra ngoài

Bảo Ngọc níu chặt cái Áo khoác bên ngoài của anh lắc đầu mạnh nói trong tiếng khóc lẫn sợ hãi

- không...hic...tôi không xuống đâu

- vậy tôi bế cô ra ngoài nha!

- ừm

- đừng sợ có anh ở đây bảo vệ em rồi bảo bối à!

Vì quá mệt nên cô đã thiếp đi nên nghe được nửa nửa không, Minh Huy ôm cô thật chặt rồi bước đi thật nhanh ra ngoài.

-------------------------------------------------------------

Ella đã quay lại và ăn hại hơn xưa

Hôm nay mấy bạn đọc truyện thấy sao? Có hay không hay dở quá thì comment cho mình biết nha! Làm ơn I Am Please ㄟ(≧◇≦)ㄏ

IU CÁC ĐỘC GIẢ CỦA TÔI ╯ 3╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm