Thù hận giữa hai chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16:

Khi hai người kia đem bánh với trà tới đặt xuống bàn ngồi, đương nhiên hai cô được ngồi cùng với Thất Lục mà người ngồi gần Thất Lục nhất là Bảo Ngọc nhà ta, cô cứ vô tư lấy đồ ăn ra mà không biết người ta đang nhìn cô chăm chú, My My thì cứ thấy ngại làm sao ấy

- mọi người ăn đi

Bảo Ngọc vô tư, My My chọt chọt nói nhỏ với Bảo Ngọc

- tại sao cậu lại quen được họ vậy?

- à chuyện là.....

Bảo Ngọc ngồi kể kể lại câu chuyện lúc nãy gặp ba người họ, còn không quên kèm theo phụ họa múa tay múa chân của Thế Anh

- chuyện là vậy đó

- woa, cảm ơn mấy anh giúp con bạn ngốc của em

My My thành thật cảm ơn họ nhưng không thiếu phần châm chọc con bạn mình

- cậu nói xấu mình đủ chưa?

Bảo Ngọc quay liếc nhìn My My.... Và cuộc trò chuyện của cả đám trong một gốc bàn khá sôi nổi khiến mấy người trong quán đều nhìn họ.... Khi ăn xong cả đám dẫn nhau đi khu vui chơi ở ngay trung tâm, vào khu vui chơi thứ thu hút ánh nhìn của Bảo Ngọc chính là cái trò gấp thú, cô chạy tới mặt hớn hở nhìn chú gấu kuma to đùng ở trong cái máy gấp thú, nhìn nó như nó muốn cô làm chủ của nó, đương nhiên thú bông cô không thể bỏ qua nhất là con kuma đó, nên cô quyết định phải gấp được nó

1xu...không được

2xu...không được

3xu.....không thành

4xu....no no no

5-6-7.........xu vẫn không được

Đương nhiên số xu trong tay cô càng ngày càng hết, còn một xu cuối cùng cô đành liều nhưng vẫn không thành, cô khóc rống trong lòng

- để anh chơi giúp em

Bảo Ngọc quay nhìn hai người đằng sau mình, Thất Lục bước tới Bảo Ngọc như hiểu ý né tránh cho Thất Lục vào chơi, cô bước tới đứng cạnh Thiên Đăng, rất nhanh chú gấu kuma được gấp lên và bỏ vào nơi lấy được con gấu, Thất Lục cúi xuống mò vào trong lấy con gấu ra đưa cho Bảo Ngọc, cô vui mừng nhận lấy mà không quên cảm ơn Thất Lục

- cảm ơn anh, à mà anh thế giới với My My đâu?

- My My thì đi mua xu để chơi cái gì đó, còn Thế Anh thì nổi tính hám gái theo sát bạn em để tán tỉnh rồi

Thiên Đăng nói một lèo rồi nhệt môi cười, Bảo Ngọc ôm con gấu trong tay cười cười, Thất Lục nhéo má Bảo Ngọc nhưng rất nhẹ nha

- cười cái gì vậy?.

- à không có gì ạ, chỉ sợ anh Thế Anh không tán được My My mà bị My My tán lại thôi

Nghe Bảo Ngọc nói vậy hai người bạn của Thế Anh cầu nguyện cho cậu tai qua nạn khỏi có gặp chuyện thì đừng gặp bọn này giúp đỡ! Bạn bè tốt có khác

- à hay chúng ta đi mua sắm đi, dù gì em cũng cần mua vài thứ

- vậy chúng ta đi

Thất Lục của chúng ta đã nói thì phải nghe theo thôi, Bảo Ngọc đủ biết tài khoản của mình không còn nhiều nên chỉ mua hai thứ trong hai shop khác nhau, một thứ dành cho ba chàng nhà ta (Khánh Nam, Dương Khánh, Bá Lộc), còn thứ dành cho ba chàng nhà này (Thất Lục, Thế Anh, Thiên Đăng) và cũng không quên mua quà xin lỗi ai kia

- cho ba anh

Sau khi mua sắm xong ba người họ hẹn hai người kia ở cổng chính của trung tâm, Bảo Ngọc lấy quà mình đã mua sẵn cho ba người đó, ba người mở ra coi bên trong rồi lấy ra nhìn, một vòng tay kiểu nam, trên đó có hình tam giác màu đen có đính hạt kim cương đen trong hình tam giác

- woa, cũng khéo lựa quà đấy chứ!

- ahihi, em nhìn nó đơn giản thôi mà! Không hợp với phong thái con nhà giàu của tụi anh cho lắm

- không sao có quà là được

Thất Lục lại xoa đầu Bảo Ngọc một cách tự nhiên nhưng cô không hề phản kháng mà còn cười tươi với anh, không biết cô giả ngốc hay là không biết gì mà để cho người khác phái xoa đầu cưng chiều mình như vậy!? My My làm chú mèo cọ cọ đầu vào vai Bảo Ngọc

- quà tớ đâu?

- quà cậu là bữa ăn đó

- không chịu đâu

My My giở tính con nít của mình ra, Thế Anh bước lên cười cười nói

- thế bé mèo thích cái gì anh mua cho? 

- không cần, tên phiền phức như anh biến đi cho đẹp trời

- bé mèo?

Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn Thế Anh vừa gọi My My là "bé mèo" còn My My lại nói anh xui xẻo, phiền phức, rốt cuộc chuyện gì xảy ra giữa hai người này vậy trời!!?

- hai em về đâu tụi anh trở về, dù sao trời cũng tối hai em là con gái nữa đi đường rất nguy hiểm

- vậy tụi em không khách sáo nha!

- vậy em về đâu vậy bé mèo?

Thế Anh cúi sáp người xuống, mặt đối mặt với My My, Thất Lục càng ngày càng thấy thằng bạn mình bệnh hám gái càng ngày càng nặng hết thuốc chữa rồi nên anh đây đành ra tay nếu không lát nữa con cừu non My My bị con sói già Thế Anh ăn thịt nữa thì thôi!!!

- đi lấy xe đi

Nói rồi Thất Lục thảy chìa khóa tới Thế Anh, gã muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt giết người của đại ca Thật Lục thì câm luôn, ăn cục tức lặng lẽ rời đi vào nhà xe. Khi lấy xe ra, Thế Anh rất nhanh chân mở cửa cho hai nàng nhưng Thiên Đăng lại vào trước giở giọng chêu bạn mình

- cảm ơn nhị ca nhiều nha!

Rồi để lại cho gã nụ cười khinh Bỉ, Thế Anh tức tối định mắng cho cậu một trận nhưng thấy " bé mèo" bước lên thì 180° thay đổi khuôn mặt cả giọng nói

- mời bé mèo yêu quý lên xe

- hám gái

My My nói xong bước lên vào trong, theo đó là Bảo Ngọc, Thất Lục thì lên ghế phụ ngồi liền hối thúc Thế Anh nhanh nhanh, gã chạy vào ghế ngồi khởi động máy xe, chiếc xe lăn bánh chạy.

Chiếc xe dừng ở trước cổng ký túc xá, khi tất cả bước xuống thì một bóng dáng từ bên trong bước ra liền nắm lấy tay Bảo Ngọc khiến cô giật mình quay người nhìn

- Minh Huy?

Cô thấy tren người hắn bốc mùi mồ hôi, nhìn tóc hắn cứ tưởng hắn vừa tắm xong không chứ, hơi thở dồn dập như chưa được thở, mồ hôi thấm vào chiếc Áo sơ mi trắng, trong màn đêm dưới ánh đèn đường mờ ảo Bảo Ngọc có thể thấy chút gì đó trên người hắn, một body sáu múi ư? Ấy giờ đâu phải lúc ngắm sáu múi chứ! Tỉnh tỉnh lại nào!

- Minh Huy, anh...anh sao....

Chưa kịp nói xong hắn đã hét lên

- cô đã đi vậy hả? Biết tôi với mọi người lo lắng không vậy hả? Điện thoại sao không nghe?

Nhắc tới điện thoại mới nhớ, Bảo Ngọc mở túi xách mình ra tìm cái điện thoại rồi mở nguồn nhưng màng hình vẫn tối đen, Bảo Ngọc nhìn Minh Huy cười trừ

- hết pin rồi!

- thật hết nói nổi cô luôn, rốt cuộc đầu cô chứa cái gì không biết nữa?

- này ăn nói cho cẩn thận nha!

Câu này không phải Bảo Ngọc nói nha, cô còn ngơ ngác quay nhìn chủ nhân của lời nói này nha,

- Ngọc nhi là con gái mà nắm tay người ta muốn đỏ luôn rồi kìa

Thế Anh trong xe cúi mặt ra nói chuyện với Minh Huy, mặt nhướn mày về hướng tay cô bị hắn cầm

- họ là ai?

- à chỉ bạn mới quen thôi!

- buông-tay-em-ấy-ra

Giọng ai đó đã gầm lên từng chữ, Minh Huy càng bực mình quay nhìn ánh mắt lạnh lùng như băng kia, Thất Lục bỏ tay vô túi quần, người dựa vào xe. Ánh mắt lạnh lùng của hai người cũng muốn giết chết con người ở đây rồi, lửa, sát khí và băng giá cứ trộn lẫn vào nhau cũng muốn giết cả đám không còn đất chôn thân luôn

- thôi được rồi chúng ta về thôi! Bey mọi người

Lời nói động tác của Bảo Ngọc chưa đầy 30s đã gỡ bỏ cái không khí này rồi vút đi mất không quên kéo theo My My với Minh Huy về không giám thị mà biết bắt là thôi luôn, ba người kia thì lên xe đi về nhưng đâu ai biết họ cũng ở đây chứ! Và mối thù lại bắt đầu từ đây

-------------

Phòng 2128

Bảo Ngọc kéo hai người kia một đoạn dài giờ về tới nhà lăn ra sàn nhà nằm, giày chưa tháo ra, Bá Lộc bước tới đưa ly nước cho hai người kia rồi kéo Bảo Ngọc ngồi dậy rồi đưa ly nước khác cho Bảo Ngọc, cô vừa một ngụm thiệt muốn phun vào mặt Bá Lộc ghê chứ

- á nóng, nóng quá à. Bá Lộc

- đáng đời gọi không trả lời, trả thù plè

Bá Lộc lè lưỡi tinh nghịch khiến cho Bảo Ngọc và My My mới nhớ ra chuyện gì đó, mặt gian tàn nhìn Bá Lộc,

- hai người nhìn tớ như vậy là có ý gì đây?

Bá Lộc lộ vẻ thỏ con bị đầy tới bước đường cùng...... Cuộc chạy đua quanh nhà của ba người đang chuẩn bị bắt đầu thì bị bởi giọng nói lạnh thấu xương của ai kia

- không muốn bị giám thị bắt thì im lặng đi

Chỉ cần nhắc tới giám thị là cả bọn nhoi nhoi đều im lặng, My My với Bảo Ngọc quay nhìn Bá Lộc bằng ánh mắt như muốn nói " tha cho cậu lần này", Bá Lộc cười trừ rồi chạy lên phòng, My My tạm biệt hai người rồi cũng lên phòng, trong không gian giờ chỉ còn hai người, Bảo Ngọc liếc nhìn hắn nhưng bị hắn bắt gặp được liền đỏ mặt quay đi chạy nhanh lên phòng không quên mang túi đồ của mình lên. Minh Huy nhếch môi rồi từ từ đi lên, khi lên tới lầu 1 đúng lúc Bảo Ngọc từ phòng của hai người bạn mình ra, cô đem tặng quà cho Bá Lộc đấy! Bảo Ngọc lo lén lút như ăn trộm mà không biết đằng sau mình có người

- nè

Một chữ thôi mà làm cho Bảo Ngọc giật mình quay lại tay ôm ngực mình

- ôi mẹ ơi! Làm người ta sợ chết đi được

- cô mới làm tôi sợ chết thì có, không về phòng ở đây lén lút làm gì

- tôi....tôi về liền

Nói là làm cô chạy lên phòng mình, khi nghe tiếng đóng cửa thì Minh Huy mới yên tâm đi lên phòng nếu không Tiểu Bảo Bảo lại lén la lén lút nữa thì khổ. Lên tới phòng cô còn chưa đi thay đồ còn ngồi ngay bàn học lấy máy tính mượn của My My hồi nào ngồi đó chơi, Minh Huy bước tới một tay chống xuống bàn tay kia chống nạnh

- sau chưa thay đồ ngủ nữa!?

- tôi thay đồ chưa liên quan gì tới anh?

- tôi chỉ lo ngày mai ai trễ giờ rồi cho tụi này ăn cơm căn tin nữa thì khổ

- What Đờ Hợi! Tôi nấu đồ ăn sáng cho mấy người?

Bảo Ngọc ngơ ngác, tay chỉ vào mặt mình, Minh Huy gật gù

- tại sao lại là tôi chứ?

- nghe nói cô nấu ăn ngon

- ai nói?

- Bá Lộc

- LỘC LỘC

Bảo Ngọc gầm lên, ở đâu đó.....

* hắc xì*

- Bá Lộc cậu sao vậy? Cảm lạnh à?

My My vừa tắm xong đi ra, tay vẫn cầm khăn lau tóc mình, Bá Lộc nằm trên giường quơ tay lấy khăn giấy ở đầu giường

- tên nào đó đang chửi mình thì có ở đó cảm lạnh

- vậy cậu ngủ trước đi, mình sấy tóc tí

- ờ, good night

- good night

.............................

Sáng hôm sau vào lúc 5h sáng

Ở trong phòng 2128, lầu hai

" dậy đi Bảo Ngọc, trễ giờ học rồi kìa!!!!"

Giọng nói của bậc phụ huynh Bảo Ngọc nhưng bà không ở đây mang tiếng nói của bà phát ra ở đầu giường trong chiếc điện thoại của Bảo Ngọc, vì trước khi đi dọn tới ký túc xá cô đã thu âm giọng nói của mẹ mình để làm chuông báo thức, nói thật đây là 1 trong những cách hay và hiệu quả nhất để gọi con heo lười này dậy, gặp phải cô có tật khi ngủ đeo tai nghe thành ra dù âm lượng đã đạt mức 10% nhưng công lực của mẹ cô là mức 100% công lực nên cô mà không dậy là điếc tai như chơi nhưng mà có điều......

- á trễ rồi trễ rồi!!!

Bảo Ngọc thần tốc chạy vào nhà vệ sinh mà không biết ai kia đang ngồi ở bàn học cười ranh ma tới cỡ nào rồi từ từ rời bàn học cầm cặp đi xuống nhà

5p sau....

Trên lầu đã vang dội tiếng bước chân nhanh nhẩu như ai đuổi không bằng, Bảo Ngọc chạy tới cửa lấy giày trong tủ đồ ngồi mang vào thì có tiếng gọi trong nhà bếp vọng ra

- Ngọc dậy sớm vậy?

- trễ rồi ở đó sớm

- mới 5h5p thôi mà

- cái gì????

Bảo Ngọc đứng bật dậy nhìn lên đồng hồ treo ở trên tivi, kim ngắn chỉ số 5 kim dài chỉ số 1, cô bực mình bước vào trong bếp đầy sát khí

- nói là ai cài lại chuông báo thức của tớ

- là tôi

- hả????

Cô nhìn chủ nhân lời nói cũng như là chủ nhân của việc tự tiện chỉnh lại chuông báo thức của cô.

.. ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm