Chương 1_Phúc Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi thứ trong câu truyện này đều  không có thật*
Kim Quỳnh  mê mệt ngã vào chiếc lưng ghế, ngón tay xinh bấm bấm chiếc điện thoại, chợt mắt cô dừng lại.

          "Vào ngày 19/3/2023, trường cấp hai và cấp ba Phạm Khánh Chi trú tại tỉnh Phúc Mặc đã tự hào hô to với cả nước rằng trường của họ chính là ngôi trường danh giá nhất. Và tất cả chúng ta hầu như ai cũng có thể hiểu được vì sao lại như vậy. Ta có thể điểm qua một số cái tên đã và đang được ghi danh trên "Bảng Vàng" của ngôi trường này như, Vũ Phạm XX, Võ Thị XXXX,...v.v...Nguyễn Châu Kim Quỳnh,..v.v.."

Cô híp mắt cười, cô đã từng có nhiều kỉ niệm đẹp tại ngôi trường này. Cả kí ức thời thiếu niên cấp 2 lẫn cấp 3 cũng là tại ngôi trường này. Đặt chiếc điện thoại xuống, cô dũi thẳng tay,
-Xem ra phải về thăm Phúc Mặc một chuyến nhỉ?

__________________
Ôm chiếc vali chất chật ních đồ đạc, Kim Quỳnh đứng giữa sân bay, đợi taxi đến đón.
"Lách tách,...Lách tách..", cơn mưa đầu hè lã tã rơi trên hiên, cô nhẹ nhàng ngẩn đầu lên.
-Xem ra khung cảnh nơi đây cũng không thay đổi là mấy.
Nụ cười xinh nở trên mặt, taxi đã đến, chân ngắn vội vàng chạy đến. Rồi chiếc xe lăn bánh, vội vã rời đi...

________________
-Cảm ơn cô, không ngờ cô vẫn ở đây, nếu không thì cháu cũng không biết phải trú ở đâu trong khoảng thời gian này nữa!
Người đàn bà kia mỉm cười hiền hậu, bà là hàng xóm cũ của Kim Quỳnh. Tên của cô, cũng là bà đặt nên.
-Haha, có gì đâu cháu, suốt mười năm cháu lên thành phố học tập và làm việc, cô vẫn luôn ở đây đợi cháu mà
Kim Quỳnh chẳng biết nên nói gì nữa, cô mỉm cười, cô đấy thực sự rất biết ơn người đàn bà này.
Chợt cô đứng dậy,
-Cháu xin phép, cháu muốn ra ngoài một tẹo
-Được, cháu đi đi
_

_______________
Chân bước đều, Quỳnh đây là chẳng biết đi đâu cả, thế mà số phận đẩy đưa thế nào.
-Người kia....A! Chị Anh Đào!
Cô gái kia ngồi trên phiến đá cạnh bờ sông, nghe tiếng nói quen thuộc, cô lặng lẽ quay mình. Mắt chạm mắt, đã lâu, cô chẳng gặp lại người này lần nào cả. Giờ, mái tóc người kia đã dài trở lại, nom xinh đẹp và hiện đại hơn nhiều so với lần cuối họ nhìn mặt nhau. Điều duy nhất vẫn vậy, có lẽ là gương mặt lãnh đạm, vương chút ngọt ngào kia.
-Quỳnh đó hả? Ái chà...28 tuổi rồi nhỉ?
Đối với Anh Đào mà nói, trong mắt cô, Quỳnh vẫn luôn là cô bé 18 tuổi năm xưa. Miệng thì nói thế nào, trong tâm trí lại là một thế khác.
-Dạ, em đã già rồi đó nha~
Mỉm cười đầy dịu dàng, dẫu cho có 18 tuổi, 28 tuổi hay già hơn nữa, sâu thẩm trong thâm tâm cô, những kí ức kia chưa từng vơi đi.
Một lúc chẳng thấy người kia đáp lời, cô cũng nhanh chóng đứng lên.
-Chị à, em nghe nói chị và anh Phong sắp cưới rồi, chúc mừng hai người! Em thực lòng là nấn ná muốn ở lại với chị, nhưng em phải đi rồi! Tạm biệt chị.
Không đợi lâu, Quỳnh nhanh chóng bước đi. Anh Đào nhìn bóng lưng đang mờ dần, miệng lẩm bẩm gì đó.
-Cảm ơn em...
________________
Tại cây cầu cũ nát, cô nhẹ nhàng bước chân đến một ngôi mộ gần đó. Nom nó vô cùng bẩn, đã lâu không có ai đến lau dọn, thế mà chung quanh lại tràn ngập hoa của những người đến viếng mộ. Cô nhẹ quỳ xuống, chấp tay.
-Tân, em đến viếng mộ anh đây...
........
......
....
..
.
.
.
.
.💮💮💮
Lịch ra chương mới: 5h30 chiều thứ 7 hàng tuần, nếu ra trễ thì sẽ là 12h sáng chủ nhật.

Tác giả có đôi lời: Không hẳn là truyện đầu tay nhưng nếu có sai sót thì tôi hy vọng là được chiếu cố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro