Sáu : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một học kì trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, mọi thứ đều diễn ra đúng quy luật của nó. Tình cảm nảy sinh như cách con người hít thở, cậu ấy cũng vậy. Nhưng là một chiều hướng khác....bước đi lạc lõng trên con đường vắng trong khuôn viên khu B trường, Thiên Tỷ hồi tưởng lại 2 năm trước cậu đã gặp một người con gái mà cậu cho rằng cả đời này cũng chẳng thể quên được, một người vô cùng đặc biệt, một " kẹo bông gòn " đời cậu, cô ấy xuất hiện và rời đi như nhanh như cách người yêu cũ trở mặt.

" Thiên Tỷ tớ thích cậu ! " - nụ cười thiên thần đó đã in sâu vào tâm trí của một người vô cảm như cậu

" Thiên Tỷ ơi! Tớ muốn gọi cậu là Thiên Thiên được honggg " - cách cô ấy nghiêng đầu làm nũng với cậu

" Thiên Thiên của tớ hôm nay sao lại im lặng vậy " - cậu ấy còn hay bày trò con bò để chọc ghẹo , cạy miệng cậu nói nhiều hơn

" Tớ xin lỗi! Thiên Thiên đừng giận tớ nha. Lần sau tớ sẽ chú ý mà " - lúc cậu ấy mải mê với quyển truyện tranh mà lọt chân xuống rãnh cống gần sân banh. Cậu đã rất lo lắng mà bế cậu ấy chạy lên phòng y tế, còn cậu ấy chỉ biết lí nhí xin lỗi cậu

" Thiên Thiên, tớ xin lỗi. Tớ phải đi đây, ba mẹ tớ chuyển công tác sang Mỹ rồi. Tớ sẽ nhớ cậu lắm, nếu như...nếu như cậu gặp được một người ốm hơn tớ, da trắng hơn tớ, không hậu đậu như tớ, không ăn nhiều bằng tớ...ưm " - nụ hôn đầu tiên của cả hai đã diễn ra như vậy. Không đèn nến lung linh như ai đó đã tưởng tượng, nhưng nó còn ngọt ngào hơn cả kẹo bông gòn
" Nhất định tớ sẽ chờ cậu quay về! Tiểu bảo bối "
.
.
.
.
.
.
.
.
 

❤191
qianxi_ Lời hứa năm đó, còn nhớ chứ ?
   qianxi đã tắt chức năng bình luận

[ Vẫn nhớ mà....nhưng gần đây tớ mệt mỏi lắm Thiên Thiên ơi. Tớ nhớ cậu rất nhiều ]
.
.
.
.................................................................

      " NA JAEMINNN ! CÓ NGON THÌ ĐỪNG CÓ VÀO LỚP NỮA !!!!" - tiếng chuông vang báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt thì xuất hiện một giọng nói đanh thép, xuyên thủng cả một bức tường hồng phấn mơ mộng của đôi chim cu đậu ngoài cành cây phượng đỏ
    " Wonyoung ah, hihi bớt nóng đi " - Jaemin phóng ra ngoài cửa vừa giữ khoảng cách an toàn  vừa cười cười nói
    " Vậy để tui xóa game của ông rồi chúng ta từ từ nói chuyện ! " - Wonyoung cầm điện thoại Jaemin lên hăm he
    " Ê no! Bà giết tui luôn đi. Game như mạng sống của tui mà" - Jaemin mếu máo nói, xong cậu quay qua Jeno làm mặt khổ nói  " Còn cười nữa chứ, Lee Jeno ! Qua nói giúp mấy câu cứu nhau đi bồ "

    Jeno lắc đầu cười trừ, sau đó nhún vai tỏ vẻ không liên quan. Đút tay vào túi quần, tiêu sái anh tuấn mà đi thẳng, mắt cười vẫn còn nguyên hình dạng hai đường chỉ đen nên đã gây ra một sự hỗn loạn nhẹ

    / Bịch / " Áaaaa"
  
  Jeno mắt nhắm mắt mở va phải Heejin đang từ ngoài vào, đi phía sau là Lai Guanlin và Lee Daehwi. Heejin tinh mắt với thân thủ nhanh nhẹn né sang bên phải, khiến Jeno đâm phải Guanlin đang ôm thùng nước theo phản xạ ngã về phía sau đụng trúng Daehwi đang há miệng cười trêu Thừa Thừa . Bình nước trên tay Guanlin theo quán tính bay lên trời tạo thành một đường cong tuyệt mĩ , đúng lúc rơi xuống ngay chỗ Lập Nông đi tới, Thừa Thừa đi cạnh liền xô cậu ấy về phía Guanlin, hai tay bắt lấy bình nước nhưng vì lực hấp dẫn + lực hút trái đất quá lớn khiến cho Thừa vừa ôm bình nước vừa chúi về phía trước đâm đầu vào bụng của Lập Nông vừa đứng dậy, khiến cho dàn harem phía sau lần lượt đổ rạp
   " Đù...." - Yujin buộc miệng ngạc nhiên thốt lên một chữ
   " Còn hơn trong phim nữa, hắc hắc " - Gowon nhịn cười phán
  " Đáng lắm Lee Jeno. Cho vừa tội cười nhạo ông đây " - Jaemin quay phắc đi bỏ mặc mớ hỗn độn phía sau

   Dàn trai 13 đứa của A12 lớp Wonyoung phải nói là khá nổi đó chứ. Toàn tập hợp những mỹ nam, hót hòn họt trong mắt các tiền bối khóa trên. Ngày thường cun boi ngầu lòi, đốn không biết bao trái tim của các bạn nữ lớp bên... Thì ngày hôm nay lại nằm đè lên nhau la oai oái, mất hết cả hình tượng

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro