Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Xin chào...tôi tên là Mộng Tiểu Hy năm nay tôi đã 14 tuổi, tôi đang là một học sinh trung học. Tôi bị mắc một chứng bệnh "trầm cảm", đi học, gia đình, xã hội...đối với tôi đó là một áp lực  rất là lớn.
• Có thể nói "ban ngày tôi là nô lệ của nụ cười" còn "ban đêm tôi là chủ nhân của nước mắt" . Tôi là một người sống nội tâm, ngại tiếp xúc và giao tiếp với mọi người xung quanh tôi chỉ thích ở một mình...
• Mỗi khi đi học hay đi bất cứ nơi đâu tôi đều phải đeo chiếc mặt nạ của nụ cười nhưng ít ai biết được đằng sau chiếc mặt nạ vui tươi, rạng rỡ ấy.....là những nổi đau, những giọt nước mắt chồng chất trong lòng tôi...
• Những áp lực về gia đình phận làm con ngoan trò giỏi....tôi đã cố gắng nhưng kết quả không được như tôi mong đợi, từ việc bị mọi người chê trách xa lánh...nó khiến tôi muốn tìm đến cái chết. Mỗi khi đi học vừa về đến nhà tôi đã vội vào phòng và đóng cửa lại.... cảm giác ở một mình trong căng phòng tối đen ấy nó khiến tôi cảm thấy yên bình nhất, trong căng phòng ấy chỉ có tôi và chiếc điện thoại ấy làm bạn, tôi xem nó như vật bất ly thân vậy. Tôi thường xem những bộ phim ngôn tình kết thúc của bộ phim là một cái kết đẹp nhưng.... cuộc sống của tôi thì không có được cái kết thúc đẹp nào cả, nhiều lúc tôi muốn tự sát và tưởng tượng đến ngày thương tang của bản thân mình sự cách biệt giữa thế giới bên kia... loài hoa bỉ ngạn. Tôi liền cầm một con dao trên tay với một ý định là tự sát tưởng tượng ra một dòng máu đỏ chảy ra trên tay...con dao từ từ thả lỏng ra và... tôi sẽ được về với thế giới bên kia, nhưng tôi lại không làm được. Có lần tôi tình cờ lên mạng thấy có một người đã chết
Do bị xe tông, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện ra những dòng suy nghĩ là... ước gì ra đường không cẩn thận bị xe tông trúng chết tại chỗ một cái chết có vẻ khá ghê rợn nhưng tôi lại không có cái can đảm ấy...nên có lần tôi đã mua thuốc ngủ loại cực mạnh, cô bán thuốc nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn đưa cho tôi. Cầm thuốc trên tay tôi nằm trên chiếc giường nước mắt nhạt nhòa.... Vĩnh Biệt....
• Nhưng không ngờ được mẹ tôi lúc ấy mở cửa phòng bước vào và phát hiện tôi làm điều dại dột ấy...bà ấy đã tát tôi một cái cho tôi thức tỉnh với lương tâm của bản thân... nhưng biết làm sao được... cũng vì chính họ, chính cái xã hội này đã dồn tôi vào đường cùng. Không ai chịu hiểu cho tôi cả... cuộc sống của tôi chỉ toàn là một mảnh bầu trời âm u và tối đen như chẳng thấy được một tia sáng hi vọng nào cả...tôi đã bị cái bóng tối của chính bản thân mình nuốt chửng, tôi không thể nào thoát ra được cái bóng
tối u buồn ấy nó khiến tôi càng ngày càng chìm đắm sâu vào trong đó. Tôi cứ tưởng rằng....không ai có thể giúp tôi thoát ra khỏi cái bóng tối ấy, tôi rất thích nghe nhạc buồn vào ban đêm...Một buổi tối định mệnh... đã đưa những người họ đến cứu rỗi cuộc sống của tôi.
  ~ Hết chap 1~
=> Cảm ơn các bạn đã đọc, nếu muốn biết người cứu rỗi cuộc sống của Tiểu Hy thì hẹn gặp các bạn ở Chap sau nhé.
~~ chào tạm biệt, các bạn đừng quên bỏ lại một ngôi sao nhỏ bé cho Thiên Kỳ nhé. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều~ hjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro