Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc vài lời tâm sự của tôi, chúng ta bật máy lên và cùng nghe một bản nhạc nhé?

Mình em bên những tháng năm,

Âm thầm đổi thay

Mình em bên những chất chứa chưa một lần nói

Mình em với trăng vương bên thềm,

Gợi nhớ ai vương tóc mềm,

Để thấy không gian dài rộng thế.

Mình em mỗi đêm ru em vào,

Một giấc mơ ru anh về,

Rồi mai đây ai thay em yêu anh?

————Mơ- Vũ Cát Tường————

————————————————————————

Đêm qua lại lần nữa em mơ về anh, em thực sự không biết nên vui hay nên buồn nữa, khi mà cuối cùng anh cũng đáp lại tình cảm của em rồi.

À....có chắc là anh đáp lại không?

Em chỉ nhớ dường như anh trốn tránh em rất lâu, khiến em cứ chạy mãi kiếm tìm anh, đến khi gặp được, em đã ôm anh thật chặt, thổ lộ hết với anh trong nước mắt. Từ đầu đến cuối, là em yêu anh nhường nào. Rồi anh cũng đã ôm lại em, nói vài ba câu trấn an gì đó, khiến em rất vui mừng mà không ngớt nụ cười trên môi.

Rồi bỗng em chợt nghe mọi người xì xào về em, rằng em là một đứa đê tiện khi thổ lộ với 1 người đã có người thương, là anh. Em đã rất hoảng sợ, thực sự hoảng sợ. Em rõ ràng nhìn thấy chính cô chủ nhiệm cũ của lớp chúng ta hồi đó, kề sát vào mặt em và nói những lời thô bạo nhất, mỉa mai nhất về tình cảm của em đối với anh.

Dường như em có thể thấy được chính mình đã ngạc nhiên đến nhường nào, đã sợ hãi đến ra sao. Em hoang mang và chìm nghỉm trong những lời phỉ báng. Chưa bao giờ em sợ hãi một lời nói của ai đến thế. Sợ hãi đến mức khi tỉnh giấc, biết mọi thứ chỉ là mơ, cũng không khiến tâm hồn thanh thản hơn chút nào.

Nói em nghe, Em có phải điên rồi không, khi cứ mãi đeo bám dai dẳng thứ tình đơn phương rõ ràng chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp này?

Nói em nghe, em có phải thực sự đê tiện thật không, khi rõ ràng biết anh đang hạnh phúc bên người ấy, vậy mà vẫn mơ mộng về một tương lai tốt đẹp cùng anh?

Em đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, rằng nếu một ngày anh kết hôn với người khác, có thể không phải với cô gái hiện giờ (nhưng chắc chắn cũng không phải là em), nếu anh mời em đến dự buổi tiệc cưới đó, thì cảm xúc của em sẽ thế nào?

Sẽ chịu không nổi anh cùng cô ấy nắm tay tiến vào lễ đường, lẻn vào wc và âm thầm khóc? Hay nhìn ánh mắt 2 người trao nhau ngọt ngào, âm thầm chúc phúc cho anh và cô ấy? Thực sự mà nói, em nghiêng về lý thuyết thứ nhất hơn.

Bởi anh nào biết, em hay bướng bỉnh và cáu bẳn với anh mỗi khi hai ta nói chuyện thế thôi, còn thật ra em rất yếu đuối đấy. Việc chứng kiến và phải chúc phúc khi anh tay trong tay hạnh phúc tiến vào lễ đường với người con gái khác, xin lỗi, là em làm không được...

Cũng là anh nào biết, là ngoài mặt em hay tỏ vẻ ghét bỏ anh thế thôi, hay nói xấu anh với đám bạn em thế thôi, thế nhưng em không những yếu lòng, mà còn lại rất yêu anh đấy.

Có thể anh biết em (như cách anh nghĩ là) đã-từng yêu anh. Nhưng chắc chắn một điều là anh không bao giờ hiểu được tình cảm đó đậm sâu đến nhường nào. Thế nên bảo em phải mỉm cười nhìn anh trao tình yêu của anh trên chiếc ngón áp úp của cô ấy, đan tay vào nhau hay mỉm cười khi nói tôi đồng ý, thì bảo em ích kỷ cũng được, nhưng xin lỗi, là em không-thể làm được.

Tình cảm đó, chắc chắn chẳng ai có thể hiểu nổi, rằng tại sao suốt ba năm cao trung cho đến hết những năm tháng đại học, nghĩa là cái thời đẹp nhất của tuổi thanh xuân, tại sao lại có thể chôn chân mình trong thứ tình cảm đơn phương không có mỹ quả như thế.

Người ta đi nhiều, người ta tiếp xúc nhiều người, người ta hứng thú với nhiều thứ, người ta dần quên đi những thứ dĩ vãng mới phải. Sao có thể mãi yêu đơn phương một người tới bốn năm chưa từng chạm mặt được?

Em biết, là nghe có vẻ khó tin, nghe có vẻ không hiểu nổi, bởi em cũng chẵng hiểu nổi chính mình đây. Em luôn nghe đứa bạn thân than vãn là tại sao mày chưa thể quên đi hắn, ngoài kia đầy rẫy những người tốt đẹp, sao không chọn lấy một người mà đi cùng. Thế nhưng bạn à, tao mà biết được lý do tại sao, có lẽ tao đã từ bỏ từ lâu rồi. Chứ không phải mỗi ngày lại mỗi ngày gặm nhấm nỗi đau đớn, chút thôi, nhưng cũng đủ cô đơn đến thế.

Có lẽ,
Chấp nhận yêu đơn phương,
Là chấp nhận mỗi ngày đều phải thất tình.
.
.
.
.
.
.
Yêu đơn phương một người, thì ra dễ đến thế.
Nhưng bảo từ bỏ một người, lại khó khăn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro