Yêu cầu của bang chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối , tia ánh sáng yếu ớt duy nhất luồng từ kẽ cửa sổ len lỏi vào phòng nơi đó có một cô gái bé nhỏ đang ngồi trầm tư suy nghĩ lang mang . *Cạch* một tiếng cánh của phòng vừa mở ra không ai dám tự tiện mở cánh của phòng này ra ngoài tôn chủ , ông bước vào phòng chạm vào mái tóc xanh của cô bé . Cô bé đảo đôi mắt xanh thẫm tràn nỗi cô đơn nhưng quật cường lên nhìn ông , khẽ nói :
-" Cha, con muốn về thế giới mẹ ."
Tôn chủ hơi bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh , dịu dàng hỏi :
- "Tại sao lại về đó ở đây con đã có mọi thứ rồi con gì ? "
- "Đó chính là lý do con muốn rời đi . Con không muốn sống một cuộc sống chán ngắt ngày ngày chỉ giết chết những kẻ muốn công kích con , con không mong muốn có cuộc sống như vậy ."
- 'Rồi sau này con sẽ thay ta làm tôn chủ' . Ông vẫn muốn cô ở lại đây , nơi có cô trong tầm mắt của ông
- "Cha con biết cha lo lắng. Nhưng cha biết mà ở đây con chỉ dưới quyền cha , con muốn một cuộc sống như bao nhiêu con người khác , hơn nữa ở thế giới kia sẽ chẳng có ai giống con đâu ."
- "Được vậy con về đi ."
-  "Cảm ơn cha đã hiểu cho con "
*Cạch * một tiếng đóng cửa phòng . Ông biết cô cảm thấy cô đơn kể từ khi mẹ cô ra đi .
Từ một cô bé sôi nổi hoạt bát giờ lại là một đại ma nữ máu lạnh và kiệm lời . Ông xót lắm nhưng bây giờ mắc xích trong ông dường như đã được tháo gỡ . Hắng giọng ông gọi :
-" Người đâu "
-"Dạ , tôn chủ "
- "Phái người về thế giới mẹ mua cho ta một căn biệt thự , chọn một trường tốt cho Đại Bang Chủ , còn nữa phái thêm mấy người ngầm bảo vệ tiểu thư "
-"Tiểu nhân làm ngay "
Hai ngày sau , khi vết thương bị công kích trên người cô đã hoàn toàn bình phục cô được đưa về thế giới mẹ .
*****************************dongphanchiathegioi********************************
——————————————Tại căn biệt thự của nhà Hàn . ———————————————
Cô bước vào nhà , người làm trong nhà xếp thành hàng chào cô . Đồng thành :
- Chào mừng đại tiểu thư ạ !
Cô nhếch miệng nặn nụ cười . Ông quản gia đi ra chào cô cung kình rồi mời cô đi thăm quan căn nhà một lượt , cô xua tay :
-" Không cần ta muốn về phòng "
Ông quản gia nhanh nhẹn dẫn lối cho cô lên lầu 2 , cô đưa tay đẩy cánh của phòng.
Một căn phòng với tông chủ đạo xanh - trắng . Một chiếc của sổ bằng kính lớn dẫn ra ban công  với tấm rèn màu xanh nhạt . Một giá sách màu trắng với đủ loại sách . Chiếc giường được trải ga màu xanh đậm với các vì sao và dải ngân hà . Một bàn học kiêm bàn trang điểm với tấm gương và vô số trang sức cùng đồ makeup hàng hiệu . Khẽ cau mày cô mở tiếp cánh của nối liền trong phòng , không gian rộng với một chiếc tủ màu trắng , một bồn tắm đủ vài người cùng tắm màu thuỷ tinh và một tấm gương lớn cùng một dãy đồ dưỡng da . Cô cất giọng lạnh buốt hỏi :
-" Tại sao phòng của ta lại theo phong cách này ? "
Ông quản gia Trịnh tựa có dòng điện chạy dọc sống lưng , lòng bàn tay gỉ mồ hôi , đáp lời cô: -" Thưa tiểu thư là tôn chủ ra lệnh thần chỉ làm theo đây . Còn đây là đồ tôn chủ đưa cho cô ạ. "
- " Được ngươi ra ngoài đi " . Nhẹ giọng cô nói
Túi đồ ông Trịnh đưa cho cô gồm : Một chiếc điện thoại mới , thẻ ngân hàng , hồ sơ nhập học và danh sách những người ở thế giới ngầm trong nhà này . Mở tờ danh sách ra xem : - Quản Gia Trịnh Long Thành
                - Đầu Bếp Viên
                -Hầu gái thân cận của cô ( Tiểu Mai )
                - Tài xế thân cận Lưu Nhất Thiên
                -Bảo vệ thân cận Dương Giang
Đúng như cô đoán cậu tài xế lúc nãy đúng là người có uy lực mà , cầm chiếc điện thoại lên xem , có rất nhiều số máy . Cô chọn : * Cha Hàn * và gọi . Rất nhanh đã có người bắt máy .
Một tiếng Alo lạnh lùng qua điện thoại cô khẽ nói :
-"Cha , là con ".
- "Tiểu An à , có vấn đề gì sao con ? "Giọng nói đã bắt đầu dịu lại
- "phòng của con không phải màu đen sao ? Còn điện thoại của con sao phải thay mới vậy ? "
- "Ta không muốn con sống u ám nữa , căn phòng trước kia của con ở chỗ ta đã màu đen rồi . Còn điện thoại của con là đời mới nhất có lưu số của ta và những người con cần . À tối nay Vũ Bảo Nguyên sẽ đến gặp con , cậu ta sẽ tìm cho con một nhóm bạn đáng tin không có nội lực nên con yên tâm . "
- "Tạm biệt cha . "
- Ừ
Ngắt máy cô mỉm cười , cuộc sống của cô thực sự bắt đầu rồi , 15 năm rồi cô mới hiểu tự do là gì . Thật hạnh phúc.
Ngâm mình trong hồ tắm rộng thênh thang, mùi hoa tử đằng thật dễ chịu . * Cốc* tiếng gõ của phong cô từ bên ngoài cô khẽ cau mày , lạnh giọng : " Ai ? "
- " Là tớ Vũ Bảo Nguyên "
-" À ừ đợi tớ ra đây "
Mặc đồ ngủ mới được giặc thơm tho cô không nhận ra mình trong gương nữa , cô quả thật là một cô bé dễ thương . Đúng là vẻ bề ngoài không nói lên con người mà nhìn thế thôi chứ số người cô giết đã viết thành sách rồi .

                               ———- Hàn Linh An : Bang chủ tộc Huyết Nguyệt —————-
Mở của phòng là một cậu thanh mai trúc mã đã lâu không gặp ........kể từ khi mẹ cô mất và cô chuyển về thế giới ngầm ở ..........
          Còn tiếp .................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro