• thanh xuân của em •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của em đẹp lắm, anh biết không ?

Vì sao lại đẹp á ? Khoảng thời thanh xuân của em có anh, có Hong Jisoo, có người yêu em ngọt ngào đến thế, có người thương em ấm áp đến vậy, có người nguyện ở bên em suốt cả cuộc đời.

Anh là một hoạ sĩ, có thể vẽ được rất nhiều thứ, nhưng anh lại bảo anh chỉ muốn vẽ ra chuyện tình của chúng ta, vẽ ra những tình tiết đẹp như giấc mơ, vẽ những hình ảnh ta bên nhau đến trọn đời.

Anh bảo thanh xuân mỗi người đôi khi cảm thấy dài đăng đẳng đôi khi chỉ ngắn ngủi mà thoáng qua. Nhưng nó chỉ dài đăng đẳng khi thanh xuân ta chẳng có ai để nhớ, chẳng có mục đích để đạt được, chẳng ai bên cạnh để cùng nhau tận hưởng.

Nhưng anh thì khác, anh có cả người để nhớ, có cả mục đích để đạt được, có người để cùng nhau tận hưởng, là em đó. Anh có thể nhớ em dù chỉ xa mỗi một phút mỗi giây. Mục đích anh muốn đạt được là đi cùng em đến cuối cuộc đời. Và anh có em bên cạnh để cùng nhau tận hưởng cả thời thanh xuân này kia mà.

Jisoo luôn bảo với em rằng anh có nhiều khuyết điểm lắm, đôi khi còn xấu tính nữa. Nhưng anh ơi, chẳng người nào xấu tính mà nhiều khuyết điểm lại yêu thương em trọn vẹn như thế cả.

Anh bảo em hay mơ mộng cơ mà như thế mới đáng yêu. Em thuần khiết, trong sáng lại ngây ngô lắm. Em đẹp, đẹp theo cách tự nhiên nhất. Anh yêu em, yêu em như thế đấy.

Chăm sóc em, lo lắng cho em, bảo vệ em và yêu em, có gì để em xem anh có khuyết điểm chứ ? Em không nhìn thấy khuyết điểm gì cả, em chỉ thấy anh có ưu điểm tuyệt đối trong lòng em thôi.

Và anh nói vì sao yêu em lắm, dưới màn đêm tĩnh mịch, chúng gửi lại ánh sáng rạng rỡ trong mắt em. Nắng cũng thương em nữa, chúng cứ trao hết đi cho nụ cười của em.

Anh nói anh không thương em rộng như biển, nhiều như sao, cũng không lớn bằng cả thế giới, chỉ đong đầy đủ thương em cả đời.

Anh từng bảo anh không thích học đàn, nhưng chỉ cần em nói em thích một bản nhạc, anh sẵn sàng chạm tay vào piano để đàn được những nốt nhạc sâu lắng cho giọng hát êm dịu của em.

" Anh học đàn được rồi nhé, bây giờ em hát anh có thể đàn theo đó "

Jisoo của em từng không thích cười luôn ấy. Anh bảo lúc đó nụ cười với anh có thể gọi là xa xỉ lắm, anh còn chẳng có tia hạnh phúc nào trong cuộc đời cả. Nhưng chỉ vì lời nói của em, nụ cười của anh trở nên hạnh phúc biết bao rồi.

Đôi khi em tan học nhiều giờ lắm, nhưng anh luôn bảo cứ để anh đưa đón đi. Anh bảo em mà đi về một mình thì buồn lắm, đi xe lại sợ em gặp nguy hiểm nên cứ để anh chở thôi.

" Để anh chở về chẳng phải an toàn hơn sao ? Đi một mình em mới dễ gặp nguy hiểm ấy "

Em nhớ lắm những buổi chiều trên chiếc xe đạp nhỏ, em tựa vào vai anh lại bình yên đến lạ. Hoàng hôn xuống em cứ thẩn thờ mãi, thẩn thờ trước khung cảnh thơ mộng đến lạ thường.

Khi nào em mất ngủ lại gọi cho anh. Vì anh dặn khi em bị như thế dù là giờ nào đi nữa anh cũng sẽ bắt máy. Anh không chắc sẽ giúp em ngủ nhanh, nhưng sẽ đưa em vào giấc mơ bằng giọng hát của anh. Em luôn khen giọng anh hát hay lắm nên anh chỉ hát mỗi mình em nghe thôi.

Những lúc em buồn ấy là anh lại xuất hiện ngay thôi. Anh dắt em đến rất nhiều nơi đẹp để khởi sắc lại tinh thần lắm. Như đồng cỏ xanh có bạt ngàn nắng ấm, hay vườn hoa thêu lên bởi sắc màu.

Có hôm nọ anh nắm tay em dưới trời sao rực rỡ, anh hôn nhẹ lên trán em và rồi ôm một cái thật chặt. Anh chưa từng hứa một thứ gì cho tình yêu ta cả, nhưng rồi anh đã hứa.

" Anh hứa với Chanie nhé, anh sẽ ở với Chanie đến suốt cuộc đời luôn, yêu thương mỗi một mình em thôi, em có tin không ? "

Em gật đầu hạnh phúc. Sao anh phải hứa cơ chứ, đó là những thứ anh đã làm trong suốt thời thanh xuân của em còn gì.

Suốt quãng thời thanh xuân, em được hạnh phúc biết bao. Có anh cạnh bên, đàn cho em hát, trao cho em những cái ôm thật ấm, đưa cho em tình yêu đẹp đẽ nhất trên đời.

Anh cũng dẫn em về ra mắt gia đình, thanh xuân em sắp qua đi rồi, anh muốn làm em trở nên hạnh phúc nhất trong quãng thời gian này. Anh đã bảo muốn bên em trọn đời, sẽ bảo vệ em đến cả đời cơ mà. Phải cưới em về nhanh nhanh chứ.

Được gia đình đồng ý nhưng em vẫn hồi hộp lắm, em lại liên tưởng đến nhiều thứ nữa. Rằng em sẽ bước lên lễ đường sao cho đẹp, nhẫn cưới sẽ ra sao, và anh sẽ cùng em ném hoa cưới như thế nào.

Anh đã nắm tay em trong đêm đó, anh xoa đầu rồi bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không phải lo lắng đâu vì anh ở ngay đây mà. Thời thanh xuân của em đẹp vì có anh, thì quãng đường còn lại của em cũng sẽ hạnh phúc vì có anh thôi.

Vì để em yên tâm hơn, anh bảo em hát để anh đàn cho nghe. Xem như bản nhạc ấy đánh dấu khoảng thời gian hai ta có nhau vậy. Đánh dấu chặng đường quen nhau đã qua rồi, sắp đến nơi hạnh phúc đến cuối đời rồi.

Em hát, bài hát của tình yêu mà em yêu thích nhất, bài hát em chỉ dành để hát cho anh nghe. Jisoo đàn từng nốt nhạc, từng nốt nhạc trầm bỗng hoà vào giọng hát em. Khung cảnh trời đêm đẹp biết nhường nào. Đến mức có thể nghe thấy tình yêu họ đêm vụn trên mảng âm thanh đẹp đẽ.

Khụ-

....

Âm thanh làm tất cả mọi thứ im bặt. Em ngỡ ngàng nhìn anh che miệng ho sặc sụa liên tục. Em vội vàng chạy đến, máu loang đỏ nhuộm lên từng phím đàn trắng tinh, đôi mắt anh mờ đục như dần mất đi ý thức, cả nhịp thở cũng cảm nhận được sự co thắt trong lá phổi.

" Jisoo ... Jisoo hiong, anh .. "

" Chanie, có phải anh ích kỉ lắm không ? "

" I-ích kỉ ? "

" Thật ra anh bị bệnh lâu lắm rồi nhưng không cứu chữa được .. khụ- anh không nói cho em biết ... anh đã hứa hẹn với em, đã hứa yêu thương em đến suốt đời vậy mà, anh khụ ... tồi tệ lắm đúng không ? "

" Không, không đâu ... hức anh không có tệ mà, anh tốt với em .. lắm "

" Em đừng khóc ... khụ khụ .. có thể đừng rơi nước mắt vì một kẻ xấu như anh không ? Anh không muốn nhìn em khóc, có được không ? "

Em chỉ biết gật đầu nhìn anh đang khó khăn thở từng đợt không khí. Đau lắm chứ, nhưng không đau bằng hai trái tim đang yêu kia. Vừa khi nãy anh còn cười với em, vừa khi nãy em còn ôm lấy anh, cũng vừa khi nãy hai ta đã hứa cùng bước trên lễ đường cơ mà.

Chẳng ai đã quên đi lời hứa, cũng chẳng ai đã hết yêu người còn lại, chẳng ai phản bội tình yêu đẹp đẽ ấy, nhưng định mệnh có duyên yêu lại không có nợ ở bên nhau cả đời.

" Anh xin lỗi đã lãng phí cả thời thanh xuân đẹp đẽ duy nhất của em, anh xin lỗi vì đã thất hứa, anh xin lỗi đã tồi tệ đến vậy, anh yêu em, anh yêu Lee Jungchan nhiều lắm, em biết không ? "

Những lời thì thầm phút cuối em còn có thể nghe được qua giọng nói khàn đặc của anh. Anh bảo em không khóc, nhưng nước mắt em cứ rơi mãi thôi. Em biết chứ, em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà.

Anh không tồi tệ, anh cũng không lãng phí thời thanh xuân đẹp đẽ của em. Ta gặp nhau thời thanh xuân đẹp thế, yêu thương nhau sâu đậm đến thế cũng không được ở lại với nhau cả đời, có phải do tình yêu ta chưa đủ đẹp không ? Hay do vốn dĩ định mệnh đã sắp đặt như thế rồi ?

Anh nhìn em thật kĩ, kĩ nhất khi còn có thể. Em đẹp lắm, Lee Jungchan của anh rất đẹp, nhưng anh sắp phải rời xa em rồi, trước khi đi phải nhìn thấy em rơi nước mắt vì bản thân mình. Có phải ông trời muốn anh mất rồi cũng phải dằn vặt như vậy không ?

Và rồi hơi thở cuối cùng cũng tắt hẳn. Anh ngủ rồi, ngủ một giấc thật sâu. Em đã gào lên rất đau xót anh có biết không ? Em đã gào tên anh đến ngây dại thẩn thờ. Thanh xuân của em, tình yêu của em, chân ái của em. Chỉ cần một căn bệnh quái ác cũng đã mang anh đi rồi.

Trời có thể đừng mưa được không ? Tình yêu của họ chưa đủ vụn vỡ sao ? Những mảnh vỡ kí ức vui vẻ, những kí ức ta yêu nhau yêu đến trao cả tim. Ấy vậy mà định mệnh đã mang anh đi rồi, em nhìn xem tim mình có bao nhiêu vết nứt ? Anh nhìn xem em đau khổ đến nhường nào ?

Em ôm chặt lấy anh, dù chỉ là một cơ thể lạnh buốt em vẫn ảo tưởng nó vẫn xuất hiện hơi ấm, rằng anh vẫn còn sự sống, rằng anh ngủ xong một giấc rồi lại tỉnh dậy và yêu thương em.

Lễ đường đơm hoa, hoa đơm nắng, nhẫn cưới lấp lánh, trang phục đều chuẩn bị cả rồi. Em vẫn quyết định cưới anh, dù cưới một cái xác đã lạnh, dù phải sống nửa đời còn lại trong cái vết xước của cái thời thanh xuân đẹp đẽ này em cũng cam lòng.

Anh có biết những đêm em ngắm những vì sao trên cao một mình không ? Em phát hiện hoá ra chúng chẳng yêu em gì cả, chúng làm em khóc đau mắt rồi.

Và em cũng thử hạ mình dưới cái nắng mai ấm áp. Nhưng nắng cũng chẳng thích em nữa, em muốn cười cũng chẳng hở được môi. Từ bao giờ em đã chẳng nói bất cứ thứ gì rồi.

Em mới hiểu được hoá ra anh nói đúng lắm, em mà một mình sẽ rất cô đơn. Nhưng phải làm sao đây, anh không có ở đây để ôm em thì cứ để em khóc đi. Em sẽ khóc cho đến khi ý thức không còn nữa, em sẽ khóc cho đến khi đôi mắt hằn lên màu đỏ ửng, cho đến khi em thiếp đi trong nỗi nhớ anh, nhớ đến hao gầy thể xác.

Có những khi em lang thang trên đường phố, nhưng nhìn đến chiếc xe đạp mà những cặp đôi hạnh phúc đón nhau về. Em sẽ lại bật khóc, khóc như một đứa trẻ tội nghiệp, đứa trẻ bị bỏ quên giữa dòng người vội vã, ai sẽ đến đón em đây ?

Em không muốn ra đường nữa. Em nhốt mình trong căn nhà của anh và em. Nhưng nhìn lại chiếc đàn piano ấy anh từng ngồi, khi chạm tên lên những phím đàn du dương. Em lại rơi nước mắt, rơi trên những mảng phím trắng tinh từng nhuộm đỏ máu anh. Em nhớ lại tất cả những chuyện đêm hôm đó, em nhớ anh đã yêu em thế nào.

Cuộc đời em lúc đó suy sụp lắm. Rõ là vẫn còn tuổi trẻ, vẫn có sức khoẻ, vẫn còn thanh xuân ngời ngời đẹp biết bao nhiêu. Nhưng những mảng quá khứ vỡ vụn níu chân em lại, và kỉ niệm giết chết tâm trí em trong từng giấc mơ mỗi tối. Em chỉ biết xoá bỏ những thứ đó bằng những vết cắt trên tay, cứ chồng chất, chồng chất, chồng chất nỗi đau em còn ngây dại nhớ đến.

Em chỉ biết chìm trong sự tuyệt vọng và đau đớn, cái đau xót em đã mang theo suốt mấy năm trời vẫn chưa buông được, cái tình em yêu cả thời thanh xuân không đòi lại được, còn người em yêu cũng chẳng thể ôm em lại mà ngăn cản nữa.

Anh ở thiên đàng có thấy đau xót không ? Anh ở thiên đàng có nhìn thấy em không ? Anh có thể về lại với em không ? Em đã suy nghĩ vô vàn những điều như thế này chỉ để vớt vát chút hạt hi vọng anh có thể trở về đây với em lành lặn. Em đã tha thiết ước, ước rằng Hong Jisoo trở về với em.

Nhưng rồi em cũng phải trưởng thành, em đã sống tiếp. Em cố gắng sống mà trải qua được cả thời thanh xuân không có anh. Cho đến tuổi ba mươi, bốn mươi rồi tám mươi. Thời gian không những dằn vặt mỗi thanh xuân mà còn cả thể xác em.

Đến khi đôi chân em không còn chạy nhảy linh hoạt như ngày trước nữa, đến khi gương mặt trắng mịn của em hằn lên những nếp nhăn chẳng còn đẹp nữa. Cho đến khi mái tóc em bạc mất, cho đến khi tai em không nghe rõ nữa, cho đến khi đôi mắt em mờ đục. Em mới biết thanh xuân quý giá thật, nhưng quý giá nào lại không thể có anh ?

Em chỉ đi được những bước chầm chậm, xương khớp của em cũng bắt đầu yếu dần. Em phải sống một mình giữa làng quê nhỏ, em phải trải qua những căn bệnh của tuổi già. Một mình. Em có thể nói thời gian rất ác với em không ? Lấy đi thanh xuân và tình yêu của em, cũng lấy nốt sức khoẻ,

Em lặng lẽ ngồi ngoài hiên nhà nhắm mắt, nhắm mắt nhớ lại quãng thanh xuân từng trải qua cùng người em yêu nhất trên đời, nhớ lại khoảnh khắc máu đỏ loang, cơn ho khản đặc, và màn mưa che đi mảnh tình yêu nát vụn. Em có thể đãng trí, dễ quên, nhưng thời gian lại cho em nhớ rất rõ về anh.

Có xứng đáng hay không ? Xứng đáng để em hi sinh sống một mình thế này với mộ phần của anh hay không ? Em sẽ không nói xứng đáng hay không, em chỉ nói em muốn ở bên cạnh anh lúc này, ngay lúc này đây.

Em nhung nhớ những lời yêu thương cũ, từng cái ôm trong lòng anh ấm áp, những lần em hát anh đàn theo từng nốt, nhớ những câu anh hứa yêu em đến suốt đời. Em nhớ cả thanh xuân của em, em nhớ anh.

Em chỉ mong thời gian để em chết nhanh một chút được không ? Em chịu đủ đau khổ rồi, em chịu đủ dằn vặt rồi, em cũng trải qua cả thời thanh xuân rồi, thời điểm này có thể để em gặp lại thanh xuân của em được không ?

Nước mắt em đã cạn rồi, thân xác em chịu đủ dày vò rồi, trái tim em cũng đủ lạnh rồi, thanh xuân em cũng mất rồi, có thể cho em xin gặp lại người con trai năm đó không ? Làm ơn ...














































" Thanh xuân của em đẹp lắm, anh biết không ? Đẹp nhất là khi thanh xuân của em có anh đó. Có thể để em gặp lại thanh xuân của em được không ? Có thể để em gặp lại Hong Jisoo được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro