Chap 1: Tôi lần đầu tiên thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình là cô gái đã viết thư cho cậu, cũng là người đã âm thầm thích cậu 5 năm"- Cô gái với mái tóc dài xoã ngang vai, khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt

"Mình xin lỗi, hiện giờ mình chưa muốn có bạn gái"- Cậu ấy chần chừ rồi nói tiếp- "Chúng ta có thể làm bạn mà"

"À!"- Cô gái thốt ra, cố gắng kìm nén tâm trạng thất vọng của mình lại- "Được tụi mình sẽ làm bạn"- Cuối cùng cô gái cố gắng nở nụ cười thật tươi nhìn chàng trai, tạm biệt rồi chạy đi.

Và cô gái đó chính là tôi, phải tôi thích thầm cậu ấy 5 năm. Cuối cùng đổi lại chính là tình bạn bè. Tôi vội chạy vào lớp mặt kệ cho đám bạn có chạy theo kêu gọi í ới, tôi vẫn không đứng lại. Khi vào chỗ ngồi của tôi, con bạn kế bên liền hỏi:

"Sao vậy? Thằng đó nói sao?"- Đôi tay nó nắm chặt tay tôi sợ tôi sẽ bị làm sao

Tôi chỉ lắc đầu mà không nói gì, bởi vì tôi biết nếu giờ chỉ cần tôi mở miệng ra thì nước mắt sẽ đột nhiên trào ra mà không thể kìm nén. Tôi ngồi đó nhìn con bạn, rồi đột nhiên con Trân từ ngoài chạy vào kéo tôi vào nhà vệ sinh. Tôi chỉ biết đi theo nó mà không biết phải làm gì, vì bây giờ cơ thể không hề làm theo ý tôi nữa.

Sau khi kéo tôi vào nhà vệ sinh nó liền hỏi: "Nó nói gì với mày?"

Tôi cũng lại lắc đầu mà không nói, nó nhìn tôi rồi nói tiếp: "Mày có xem tao là bạn không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy mày nói tao nghe đi"- Nó nắm chặt cánh tay tôi

Tôi hơi chần chừ một tí, rồi cuối cùng quyết định sẽ nói cho nó nghe.

"Tao...bị..."- Vừa nói được hai chữ nước mắt liền tuôn ra

"Nó...từ chối. Tao...biết nó...thích...con nhỏ kia, chẳng...thà nó... nói với...tao...nó thích...con...đó. Thì...tao...hức hức...cũng sẽ...hức...không đau...lòng như...vậy"-Tôi vừa nói vừa nức nở nghẹn ngào

Tôi cũng chả biết con bạn nghe có hiểu không, vì tôi nói chữ được chữ mất. Chỉ có tôi mới hiểu được tôi đang nói gì.

"Không sao đâu mà. Dù gì mày cũng nói với nó cảm xúc thật của mày, để cho nó biết mày thích nó đến dường nào"- Trân cứ vậy đứng đó lau nước mắt cho tôi

Tôi nhào đến ôm nó, nó cũng chả ngại mà ôm tôi vào lòng. Cứ thế một khóc một an ủi, cho đến khi gần vào tiết tôi mới chịu nín khóc mà rửa mặt đi vào lớp. Trên đường về lớp tôi nhìn nó, nhìn vai áo nó vì tôi mà ướt đẫm. Tuy nó nhỏ hơn tôi nhưng khi cần nó luôn là chỗ dựa cho tôi.

Vào đến lớp tôi về chỗ tôi, nó về chỗ nó xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ai lại không biết tôi vừa bị gì, thông tin mà lan truyền nhanh lắm. Con bạn kế bên nhìn mắt tôi sưng lên và đỏ ngầu thì vỗ vai an ủi.

"Có sao đâu mà. Tại mắt thằng đó đui đó, cỡ tui mà là con trai thì tui hốt bà lâu rồi"- Nó nhìn tui vừa nói vừa cười

Tôi biết nó đang an ủi mình, nhưng lời an ủi này làm tôi vui lắm. Nó làm tôi cảm thấy như trên thế giới này vẫn còn người thích mình. Thế là tôi trải qua mấy tiết học với đôi mắt sưng và đỏ, lâu lâu lại không kìm được mà lại bật khóc

Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi nhưng hôm nay tôi còn phải học thêm. Lết cái thân xác mệt mỏi đi tắm xong lại phải vác cặp lên đi học, vào đến chỗ học thêm lại gặp thêm con bạn châm thêm ngòi nổ làm tôi lại bật khóc thêm lần nữa.

"Ê thất tình hả? Sao mặt trù ụ vậy?"- Nó nói với vẻ mặt thản nhiên mà không sợ tôi đau lòng

"Ừ!"- Tôi quát lên- "Tui thất tình giống như tuần trước bà mong muốn đó. Sao, bà thấy vui không?"

Nó vừa nghe xong liền im bật, còn tôi thì sụt sùi lấy tay áo lau đi nước mắt. Bởi vì còn sớm cho nên mọi người vẫn chưa vào, chỉ có lớ ngớ vài người. Nó thấy tôi cứ khóc, liền biết mình có lỗi quay xuống chỗ bạn nó cầu cứu.

Bạn nữ đó từ chỗ phía sau đi đến trước mặt tôi nói: "Bạn ơi con Linh nó không hiểu chuyện nên mới nói bậy bạ, mình thay nó xin lỗi bạn nha."- Nói xong bạn ấy quay qua nói với con Linh- "Còn mày nữa bớt khẩu nghiệp đi"

Bạn đó ngồi một lúc mà tôi vẫn chưa nín khóc nên bạn ấy đành quay về chỗ ngồi của bạn ấy, còn Linh thì nói xin lỗi tôi. Tôi điều chỉnh lại mình rồi nhìn nó nói: "Không có gì đâu"

Mọi người kéo vào dần đông hơn vì sắp đến giờ bắt đầu học, chỗ ngồi cũng dần được những bạn khác lấp đầy. Nhưng đầu óc của tôi thì vẫn trống rỗng, suốt buổi học tôi chỉ im lặng chép bài, một chữ cũng không lọt vào não tôi. Mặc kệ những chuyện khác tôi vẫn trầm tư im lặng, vì hiện giờ đâu ai hiểu được tâm trạng của tôi. Tâm trạng của một đứa lần đầu tiên thất tình, mà người đó chính là mối tình đầu tôi dành trọn tình cảm cho họ.

Đêm đó tôi khóc đến khi ngủ quên, chẳng hiểu tại sao, tôi đã dặn lòng mình không được khóc mà nước mắt cứ lăn dài trên mi. Có lẽ sau ngày hôm nay tôi sẽ khép chặt lòng mình lại, sẽ không để một ai có thể bước chân vào trái tim mình một lần nữa. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi!

P/s: Hãy ủng hộ Au trong bộ truyện này, tuy nó không phải là đam mỹ nhưng Au cũng đặt tâm huyết vào đây. Hi vọng các bạn ủng hộ mình trong bộ truyện này và cả bộ truyện kia nữa nhé. Hãy vote, comment and follow nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro