Thanh xuân của em chính là gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Anh_trai (đoản) 

-"Anh trai mày kìa!"

Có người nhắc, tôi liền quay lưng về phía cửa sổ, nhìn dáng người cao cao, quen thuộc đó, anh luôn đứng đó, vẫy tay với tôi. Mỗi lần muốn nhìn thấy tôi, anh luôn đến và đứng ở cửa sổ lớp tôi.

-"Cho em!"

Anh dúi vào tay tôi một chiếc túi thơm được thêu thủ công thật đẹp, thật thơm, rôì anh quay lại, bá vai đứa bạn đi thẳng về lớp.

-"Mày sướng thật, có anh trai đẹp trai, chu đáo!"

Bọn bạn tỏ ra ghen tỵ với tôi, tôi cười khổ: thật ra, cái túi thơm này, tôi cược 100% là một chị bạn nào đó lại làm tặng anh, anh ko thích nên ném cho tôi thôi. Anh đào hoa lắm! Nói vậy thôi, tôi vẫn cất nó cẩn thận, chỗ quà anh cho tôi, tôi sắp mở được một cửa hàng lưu niệm rồi.

**

-"Anh ơi!"

-"Sao nào?"

-"Cõng em!"

Anh cười, ghé vai cõng tôi thật, anh chưa bao giờ khước từ chuyện đó, giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau ở buổi xem văn nghệ, vì tôi quá lùn và nhảy loi choi giữa sân để xem, anh đã bật cười, đề nghị cõng tôi để toi có thế xem.

3 năm, đủ cho chúng tôi có nhiều kỉ niệm, đủ cho tôi nghĩ ra đủ trò để nghịch và phá anh.

**

-"Anh...mai em kiểm tra toán 1 tiết!"

-"Được rồi...mai anh sẽ qua cho em "bùa"!"

"Bùa" mà anh nói, là một mảnh giấy hình tam giác, anh vẽ rồng vẽ rắn gì trong đó thì không biết, nhưng nếu không có cái mảnh giấy "rồng rắn" của anh, lần nào tôi cũng không làm được bài. Lâu dần, tôi bị mê tín, cứ mỗi lần kiểm tra, lại kêu anh vẽ "bùa", nếu không có, lại hồi hộp, không làm được bài.

**

-"Cho em!"

Anh lại chạy qua lớp, đứng ở cửa sổ, vẫy tôi và dúi tay tôi thỏi socola, anh vừa chạy đi đâu về, mồ hôi nhễ nhại ướt áo, nhận socola tôi bóc ăn và cười tít mắt.

-"Anh ơi, anh...đang chảy máu mũi kìa... vừa nhìn trộm chị nào, khai mau?" Tôi cười tinh quái, nhe nhởn hàm răng đầy socola ra J

Anh bối rối, chỉ vào cái cúc áo đang bị bung ra của tôi, ngay cúc thứ 2, tôi nóng mặt chạy ù vào lớp, mặc anh đứng ngơ ngác ngoài cửa.

**

-"Cho em!"

Anh đeo vào tay tôi cái vòng tay làm thủ công bằng mấy sợ chỉ thêu đủ màu. Lại chị nào cho anh, nhưng mà chị ý vụng về thật đấy, đan xấu khủng khiếp.

-"Em không thích?" Mặt anh có vẻ thất vọng

-"Đúng...xấu quá, chị nào mà đan vụng thế này?"

Anh gãi đầu, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

-" Vũ Minh tỷ tỷ đan tặng em, em còn không nể mặt một chút sao?"

Anh đan sao, anh cũng ngồi đan cái này sao, tôi cười chảy nước mắt khi tưởng tượng ra vị sư huynh cao lớn, đẹp trai này ngồi khép nép đan sợi...Anh đỏ bừng mặt, búng trán tôi.

-"Anh...biến thái!"

Tôi hét, nhanh chóng quay mặt vô tường, nhìn xuống áo mình, ngạc nhiên vì làm gì có bị bung cúc, nhưng tại sao, vừa rồi... anh lại chạy máu mũi.

-"Nóng quá mà...tại em làm anh tức!" ANh cười cười, mặt đỏ bừng, rồi bỏ luôn về lớp.

**

Tôi vào kì thi học sinh giỏi, cũng là lúc chúng tôi chẳng mấy gặp nhau nữa, anh thỉnh thoảng vẫn qua lớp tôi, gửi cho tôi sữa, hoặc bánh mì, nhưng không gọi tôi ra nữa mà nhờ bạn đưa vào cho tôi. Anh bảo "Sợ làm phiền em ôn thi"

1 tháng, tôi quay cuồng, cũng là một một tháng tôi với anh gặp nhau ít dần

-"Cho em!"

Anh đưa cho tôi một cây bút máy mới, thật đẹp, thật xinh, có khắc tên tôi thật tinh xảo, lần này, tôi cá, không có chị nào khắc tên tôi lên bút rồi tặng cho anh như vậy...nhìn anh, anh đang lúng túng, tôi càng xúc động, nhảy tót lên ôm lấy cổ anh, tham lam ghé môi hôn trán anh.

-"Anh ơi!"

-"Hửm!"

-"Mai em thi rồi!"

-"Anh biết mà."

-"Anh đến sớm vẽ "bùa" cho em!"

-"Được!"

Anh cõng tôi về, 1 tháng rồi, ngồi trên lưng anh mới biết được tôi nhớ bờ vai này, bờ lưng này, mùi bạc hà nhẹ nhàng trên áo anh đến mức nào. Tôi tham lam ôm chặt anh, anh ơi, nếu em lỡ thích anh rồi, thì em phải làm sao??


Không ngờ...đó là lần cuối cùng, anh cõng tôi!

**

Buổi thi hôm đó, tệ hại khủng khiếp, chiếc bút máy anh tặng bị rơi xuống nền nhà, tòe ngòi, mực văng tung tóe, dây ra cả tay tôi, vấy lên cả giấy thi, làm tôi phảu thay giấy 2 lần, giám thị nhìn tôi kì thị, con tôi....tôi giận anh.

Anh không giữ lời hứa, anh không qua vẽ "bùa" cho tôi, anh thất hứa, anh không biết bài thi này quan trọng với tôi như thế nào sao?

Thi xong, tôi đã khóc ngon ngẻ trong phòng thi, mặc kệ những người khác bàn bạc kết quả.

Tôi giận anh, lúc đó, tôi đã giận anh, chính ai đã dạy tôi không được thất hứa chư?

Là anh!

**

Nhưng anh cũng giận tôi, anh thậm chí không đến hỏi tôi thi tốt không, cũng không đến giải thích gì với tôi, anh im lặng, anh trốn tránh...3 ngày, và anh biến mất.

Tôi đã hết giận anh!

Thay vào đó, là cảm giác lo lắng!

Là tôi đã lo lắng, lo lắng lấn át hết mọi thứ!

Tôi tìm đến khu kí túc nam , lần trước anh có dẫn tôi đến một lần.

-"Anh ơi!"

-"Em gái Vũ Minh? Có việc gì không em?"

-"Anh em đâu, em vừa lên lớp anh ấy, hôm nay anh ấy không lên lớp, có chuyện gì sao?"

Anh bạn nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm:

-"Minh không nói cho em à, nó chuyển ra khỏi kí túc được 1 tháng rồi, hình như là..."

Tim tôi đau nghẹn, cảm tưởng ai đó đang làm tôi không thở được, sống lưng lạnh ngắt:

-"Là sao, có chuyện gì sao, anh mau nói!"

**

Tôi đã khóc, chạy như một con điên giữa đường phố, mặc cho ai đó ló đầu ra chửi tôi té tát "mày mù à?'

Tôi không mù, tôi nhìn thấy anh, vậy mà không biết, anh đã nghỉ học 1 tháng nay, anh đã chuyển ra 1 tháng nay....anh đã sống trong viện 1 tháng nay. Tôi không mù, nhưng tôi ngu ngốc, sao lại không đoán ra anh bị bệnh, tôi không mù, nhưng tôi ích kỉ, sao lại giận hờn làm mù quáng lí trí, tại sao anh vẫn trốn viện đến trường để đưa sữa, đưa bánh cho tôi, anh nghĩ tôi còn là trẻ con hay sao. Tại sao anh mệt nhưng vẫn cõng tôi về, tại sao anh đau mà vẫn cố cười với tôi, tại sao lại không cho em biết sự thật, tại sao lại dấu em, tại sao lại để em sống trong cảm giác dằn vặt này.

-"Anh ơi!!!"

Tôi bất lực gào khóc giữa hành lang bệnh viện.

Anh trong đó, máy móc gắn đầy người, tôi ngoài cửa sổ chỉ còn biết đập mạnh vào ngực, đau đớn, tôi tưởng như chính mình đang bị hành hạ ở trong kia.

Người con trai gầy gò trong kia, là người đã cõng tôi về, là người đã đứng vẫy tay với tôi ngoài cửa sổ, là người đã dúi vào tay tôi bao nhiêu thứ, là người đã ngồi hàng giờ để nghe tôi than thở nói xấu người này người kia, là người đã đứng yên cho tôi trút hờn giận khi tức ai đó, có thể, cho em được một lần được làm điều gì đó cho anh không?

**

Và tôi chẳng làm được gì cho anh cả, thậm chí tôi hèn nhát không dám chứng kiến anh bị hành hạ bởi từng cơn đau do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối hành hạ anh, tôi đã trốn trong toilet bệnh viện, đã cắn chặt môi, để tôi không khóc nấc lên!

Em xin lỗi, nhưng em không thể làm khác được, em không muốn nhìn thấy anh đau.

Lúc tôi nhìn thấy anh,sờ được anh, là lúc anh đã chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo, bàn tay anh, bàn tay gầy gò với chi chít vết kim tiêm đã chẳng còn hơi ấm nữa.

Mẹ anh đưa cho tôi một phong thư:

-"Minh nói, nếu như không qua khỏi thì đưa cho con!"

Trong đó, anh đã vẽ một đống bùa, ngày xưa anh nói tôi :"bùa anh vẽ, đừng mở ra, mất thiêng!"

Bây giờ tôi cần gì thiêng liêng nữa chứ, tôi mở từng cái, từng cái ra, thì ra bùa anh nói mỗi mảnh giấy hình tam giác bé bé đó. Bên trong đó chẳng phải rồng rắn gì, mà là dòng chữ thật đẹp:

"Anh yêu em!"

"Anh yêu em!"

"Anh yêu em!"

.....

"...Nếu cho anh được chọn lại một lần, anh vẫn chọn được cõng em thêm một lần, được vẽ thêm cho em một cái bùa, được đứng ngoài cửa sổ để nhìn em thêm một lần, được ngồi cạnh nghe em nói thêm một lần, cảm ơn em vì tất cả, sống tốt cả phần của anh nữa nhé!"

Tôi không biết răng, tôi đã khóc, hay đã điên loạn như thế nào trong bênh viên nữa, dậy đi anh, em muốn được anh cõng thêm một lần, ngày mai em lại thi tiếp rồi, anh mau dậy vẽ bùa cho em đi anh, anh.

Tôi chạy theo xe đẩy, nắm lấy bàn tay anh, bàn tay lạnh lẽo không còn sinh khí ấy, chiếc vòng đan thủ công xấu xí lộ ra khỏi áo của anh, chạm vào tay tôi, chạm vào chiếc vòng trên tay tôi. Thì ra, anh đã đan 2 cái, cho cả tôi, và anh!

Ngốc!!

"Cảm ơn anh, đã đến với em, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng đã cho em một thanh xuân tươi đẹp vĩnh viên không thể nào quên!" Em yêu anh!

fQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro