II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần dần ỷ lại vào anh. Một ngày không có tin nhắn của anh liền thấy nặng nề chán nản. Anh cũng cưng chiều dỗ dành tôi hết mức. Chính xác mà nói. Tôi bị anh chiều hư rồi.
Hạnh phúc của tôi cứ kéo dài như vậy. Cho đến một ngày. Tôi tình cờ đọc được một dòng tin nhắn khá tình cảm của anh với cô bạn mới quen của cả hai.
Tôi chẳng thể mô tả lúc đó tôi đã tức giận ra sao, không để anh giải thích, tôi vội vã buông tay. Sau này mới biết, anh và cô bạn ấy không có gì. Chia tay rồi. Anh không có người mới. Chỉ có tin đồn anh tán tỉnh cô bạn kia. Nhưng anh phủ nhận nó. Và, anh vẫn ở bên tôi với tư cách "người yêu cũ".
Tôi có cả ngàn nỗi buồn sau chuyện tình đó, lần gần nhất, tôi uống say. Gọi cho anh, tôi vẫn nhớ như in câu nói :" Anh vẫn ở đây mà, anh đang nghe em nói "
Mỗi lần anh ra ngoài, có dịp hát, anh liền gọi cho tôi, để tôi nghe anh hát, hát hết câu liền cúi xuống nhìn tôi như anh vẫn hay làm trước đó.
Thời gian lặng lẽ đi qua để lại cho tôi và anh một mối quan hệ mập mờ không tên.
Tôi lại yêu anh, một tình yêu ngu ngốc.
Tôi biết rằng bản thân làm gì có tư cách nói với anh tiếng yêu. Tôi không đủ can đảm nói, càng không đủ can đảm nhìn anh một ngày nào đó ở bên cô gái khác.
Anh là nuối tiếc lớn nhất đời này của tôi. Là cả một khoảng trời thanh xuân đầy màu sắc. Là mảnh vỡ suốt đời không thể tìm lại của trái tim. Có lẽ sẽ là nếu, nếu có phép màu, xin hãy cho tôi một lần nữa bên anh, nếu có cách quay về quá khứ, tôi tuyệt đối không để mất anh.
-" Chàng trai 1110 à, em biết có lẽ suốt đời anh sẽ không đọc được dòng này. Nhưng xin gửi anh một lời xin lỗi, em yêu anh. Máu trong cơ thể em nửa đời là vì đấng sinh thành mà chảy, nửa đời còn lại là vì anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro