Chuyển Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 3. Đáng lẽ hôm nay là ngày đi làm của tôi, nhưng tôi được nghỉ vì phải chuyển nhà. Tôi sẽ đến sống cùng W1, tuy bất tiện thật đấy, nhưng đó là quy định bắt buộc của tôi. Giữa 11 nam và 1 nữ tôi sẽ cải tạo cuộc sống đó thật đẹp. Tôi di chuyển đồ đạc hết lên xe và đến công ty. Vì chưa biết nhà của W1 nên 1 thành viên nào đó sẽ dẫn tôi đến nơi.
Đến công ty, tôi nói với bác tài chờ tôi giây lát. Nói rồi tôi chạy vào trong, lên lầu 3 đến phòng tập. Đứng ngoài chuẩn bị gõ cửa tôi nghe tiếng nói của các thành viên:
- Hôm nay là ngày chị Hyo Mi chuyển tới nhà chúng ta - Jin-young
- Oh, đúng rồi. Jin-young nhắc mới nhớ. Nhưng có hơi bất tiện cho cô ấy. Làm sao coi ấy thoải mái khi sống chúng với chúng ta chứ? - Daniel
Nói xong tôi mở cửa làm họ rật nảy mình
- Ôi mẹ ơi, giật mình - Họ đồng thanh
- mọi người nói sấu tôi sao? - Tôi cười đùa
- Đâu có - Họ xua tau chối
- Hi, tôi vừa đứng bên ngoài nghe thấy hết rồi. Thực sự là bất tiện nhưng tôi sẽ cố gắng hòa nhập với mọi người. Mọi người yên tâm😊. Với cả, tôi chưa có biết nhà, ai có thể giúp tôi được không? - Tôi
- Để anh Min-hyun đi đi, nếu nhà có chỗ nào chưa gọn gàng anh ý còn kịp dọn 😅 - Jin-young trêu đùa Minhyun
- Jin-yong à, có phải em lại gây ra chuyện gì rồi không? - Minhyun quay sang nhìn Jinyoung
- Đâu có, em chỉ là đang muốn nhắc nhở anh thôi - Jinyoung ghẹo Minhyun
- Vậy, Minhyun anh có thể giúp em được không? - Tôi gượng nói
- Ok - Minhyun
- Tạm biệt mọi người nhé! Hẹn gặp lại😊 - Tôi chào họ
Rồi cùng Minhyun đi khỏi công ty.
- Minhyun à, đồ đạc và xe em đã gọi sẵn rồi. Có thể đi taxi cũng được. - Tôi
- Thế có bất tiện lắm không? -Minhyun
- không sao. Anh lên trước đi - Nói rồi tôi lùi một bước để nhường anh lên xe
Lên xe, anh đọc địa chỉ nhà cho bác tài. Tôi và Minhyun có khoảng cách nhất định nên trên đường về nhà tôi và anh không nói gì nhiều.
30 phút sau tới nhà

Trước mặt tôi giờ là 1 ngôi nhà cổ kiểu Đông Âu, rất đẹp. Không lộng lẫy, ngu nga nhưng sang trọng, bình dân. Tôi mải ngắm mà quên mất đồ đạc
- A, xin lỗi, để đấy em làm cũng được. Em quên pháng mất -Tôi ngại ngùng
- Không sao, để anh làm cũng được -Min-hyun
Tôi chạy lại chỗ bác tài
- Bác ơi bao nhiêu cháu gửi tiền?
- 2,000 won (=40vnđ) - Bác tài
- Dạ, đây cháu gửi. Tiền lẻ bác cứ cầm lấy ạ - Tôi đưa tiền cho bác rồi bàn tay ai đó đẩy nhẹ tôi ra. Thì ra là Minhyun
- Cháu gửi, bác thanh toán bằng thẻ giúp cháu. - Minhyun rút trong ví ra thẻ của anh
- Minhyun à, bác tài để cháu trả. Bác đừng nhận tiền của ảnh. - Tôi xua tay bác tài
- Không sao, bác cầm lấy đi. - Minhyun một tay giữ tôi, 1 tay quẹt thẻ
- Của cậu đây - bác tài trả lại thẻ cho anh rồi phóng đi
- Minhyun à, em sẽ trả lại cho anh. - Tôi
- Không sao đâu, cứ coi như quà mới đến nhà đi. - Anh nói rồi kéo vali vào trong.
Mật mã của cổng nhà, anh bấm nên tôi quay đi chỗ khác
- Không sao đâu, em có thể nhìn mà. Sau này cũng là người một nhà. Em cũng cần phải biết mật khẩu là gì - Anh nhìn tôi rồi nói
- Nê, cảm ơn anh -Tôi
- Em nhớ rồi chứ?- Anh quay sang hỏi tôi
Tôi khẽ gật đầu nhẹ, rồi cùng anh đi vào trong. Ngôi nhà vườn rất đẹp, ban công nhiều hoa và cây cối, tiếng chim hót cũng thật trong. Khác hẳn với cuộc sống đô thị không ồn ào tấp nập. Bước vô trong đập vào mắt tôi là một phòng khách sang trọng ghế sofa màu trắng có lẽ là hàng nhập khẩu mọi thứ như hòa hợp với nhau thành một bạn nên một phòng khách sang trọng nhưng không kém phần tinh tế. Tôi cứ quay qua quay lại ngắm nhìn căn nhà mà Rồi tự mình thốt lên wow. Mải ngắm nghía những đồ vật sang trọng anh gọi tôi lúc nào không hay. Đến lúc tôi thức tỉnh mình anh lại gần chỗ tôi, đặt bàn tay của anh trên vai tôi khẽ nói:
- Hyo Mi, phòng em ở lầu 2 bên tay trái, phòng của bọn anh bên tay phải nha. Đồ đạc để anh cầm giúp lên. - Anh nhìn tôi
- Không cần đâu - Tôi xua tay - Em có thể tự làm được, đồ đạc cũng không mấy nhiều. Em làm phiền anh từ nãy tới giờ rồi. - Tôi
- Không sao, để anh cầm hộ lên với giới thiệu phòng cho em luôn - Min-hyun
- Vậy phiền anh quá - Tôi khẽ mỉm cười
Tôi và Anh đi lên lầu 2, bên ngoài nhìn ngôi nhà khá nhỏ nhưng bên trong rất rộng, và sâu. Đến phòng tôi, anh nói:
- Đến phòng của em rồi, em sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi nhé. Tối về anh Ji Sung sẽ cầm bảng phòng tên cho em. - Minhyun
- Nê, mọi người cẩn thận thật. Em thấy phòng nào cũng treo tên. Em cứ ngỡ mình sẽ đi lộn phòng nhưng nó lại trái lại suy nghĩ của em - Tôi mỉm cười - À, anh đi làm đi. Tạm biệt - Tôi vẫy tay chào
- Ừm, tạm biệt. - Anh nói rồi quay đi
Tôi mở cửa phòng, kéo vali vào trong rồi ra ban công nhìn thấy anh đang chuẩn bị lên xe của công ty. Tôi liền nghĩ :' À, thì ra anh ý rất cẩn thận. Biết vậy lúc ấy mình đi xe anh, đỡ phiền nhiều đến người khác. Chẹp'
Tôi liền quay vô trong rồi sếp quần áo, đồ đạc vô tủ. Sắp xếp xong, cái sự tò mò trong tôi Nó nổi lên tôi tiền đi tham quan nhà ở. Thực sự rất rộng và cũng rất to không những chỉ có phòng ngủ phòng khách phòng bếp mà còn có cả phòng tập của các thành viên. Tôi bén gót đi vô trong phòng tập có: máy tập thể dục máy chạy bộ Nâng tạ lên xà đơn..... Tôi liền nói: mình thích rồi đó. Nói rồi tôi quan sát liền dùng bàn tay của mình phủ xuống sàn rất nhiều bụi bẩn. Tôi nghĩ thầm : ' có lẽ các thành viên rất bận'. Nói xong tôi đi xuống nước nhà Kiếm chổi lau nhà rồi mang lên lầu 2 lau phòng tập lan can đường đi lối lại lau cầu thang.... xong việc tôi xuống lau dọn lầu 1 thật sự rất bẩn. 1 tiếng sau Tôi lau xong nhìn căn nhà có vẻ sạch sẽ sáng bóng hơn rất nhiều. Tôi là người ưa gọn gàng sạch sẽ nên không thể sống trong một căn nhà có nhiều bụi bặm. Hoa ở ngoài lan can cũng héo khô đất khô cằn nẻ nứt trong chậu hoa. Không thể mặc chết chúng tôi liền tưới nước để chúng có đủ độ ẩm. Chúng là những loài hoa rất đẹp Nếu chăm sóc chúng cẩn thận vào mùa hoa nở chúng sẽ làm đẹp vườn hoa. Tôi quét sân vườn ra đến chỗ phòng bơi. Tôi liền rút hết nước trong bể bơi đi rồi Bơm lại cho chúng một bể nước khác. Không phải là nước trong bể bơi có màu khác mà là nước phải được thay thường xuyên thay mỗi ngày Nếu người cẩn thận họ sẽ thay 3 lần trong ngày. Mới vừa làm việc mà thoát cái đó đến buổi trưa. Bây giờ là 9 giờ tôi liền lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm rồi vì từ sáng tới giờ bụi bặm bắt hết lên người tôi. Nói rồi tôi liền chạy lên phòng làm vệ sinh cá nhân rồi đến công ty mua thức ăn cho mọi người.
15 phút sau tôi xuống nhà với bộ đồ tôi mua ở gần trung tâm gia sư cực kỳ đẹp Tôi cực thích bộ váy này

Dạo gần đây tôi 2 tập đi với giày cao gót với lại chiếc váy này cần đi với giày cao gót sẽ hợp hơn là đi giày thể thao. Nói rồi tôi ra ngoài khóa cổng rồi bắt taxi đến thẳng công ty. Trên đường đến công ty tôi tiện luôn mua thức ăn đồ uống cho mọi người.
10 phút sau tôi có mặt tại công ty đi thẳng lên phòng tập của nhóm. Tôi khẽ mở cửa, mọi người tập luyện rất chăm chỉ, tôi vào họ cũng không biết. Rồi bỗng:
- Oh chị Hyo Mi. - Jinyoung kêu lên làm mọi người từ chăm chú thành mất tập trung. Ai cũng nhìn theo phía tôi rồi: Ồ! Lên
Tôi hơi ngượng liền lên tiếng:
- sao gặp tôi mọi người vui thế -Tôi vừa nói vừa cười
- Hyo Mi à, chị hôm nay nhìn rất tây đó - Dae-Hwi
- Hyo Mi à, cô không nên mặc thế này đâu, sẽ làm mất tập trung khi chúng tôi tập luyện đó-Seung Woo cười
- Vậy sao? Vậy để tôi về nhà thay bộ khác vậy? - Tôi cười nói trêu họ - Xin lỗi mọi người nha, mọi người đang tập luyện chăm chỉ tôi lại đến không đúng lúc rồi - Tôi
- Không sao đâu - Daniel và WooJin đồng thanh
- Vậy mọi người ăn trưa chưa? - Trên đường đến đây tôi có mua đồ ăn cho mọi người này. - Tôi nói rồi tiến lại chỗ họ đưa từng phần cho người một rồi nói
- đồ uống và trái cây tôi để ở bàn bên kia mọi người ăn xong rồi Sang bên đó tráng miệng nha - Tôi
Họ gật đầu Như ý đồng ý. Thấy họ vậy tôi liền nói:
- chúng ta sẽ thực hành bài kiểm tra. Hai ngày sẽ kiểm tra một lần. Ngày cuối cùng sẽ kiểm tra vào sau bữa ăn hoặc đến buổi chiều sau khi tập luyện. - tôi
- cái gì? Kiểm tra? Mố (= cái gì) - Họ đồng thanh
- cân nặng vì mọi người đang chế độ ăn kiêng nên hai ngày chúng ta sẽ kiểm tra một lần. Tôi chỉ là muốn xem mọi người ăn theo chế độ của tôi tăng hay giảm có đủ chất dinh dưỡng hay không thôi. Nếu thành viên nào trong nhóm ăn theo thực đơn của tôi mà tăng cân thì tôi sẽ lập ra một thực đơn khác với mọi người còn nếu ai duy trì được cân nặng của mình theo mà theo chế độ ăn kiêng của tôi thì tôi vẫn sẽ cho mọi người ăn theo chế độ ăn kiêng mà tôi đã lập. Mọi người có thắc mắc gì không? - Tôi
- Không - Họ đồng thanh
Nói rồi bỗng cánh cửa mở ra chị Thư ký của sếp nói với tôi:
- cô Choi là giám đốc cần gặp cô. Giám đốc Đang chờ cô ở phòng làm việc. - chị Thư ký nói
- Nê, tôi sẽ lên ngay - Tôi nói rồi quay sang chỗ các thành viên nói với họ:
- mọi người nghỉ giải lao ăn cơm trưa đi nhé tôi lên gặp giám đốc rồi khi tôi về chúng ta sẽ kiểm tra tôi những gì tôi đã nói nha. - Tôi nói rồi bén gót quay đi theo chị thư kí. Đến phòng giám đốc tôi Gõ cửa phía bên trong nói:
- Vô đi
Tôi nghe vậy liền mở cửa đi vô trong cúi đầu chào:
- Xin chào, ngài muốn gặp tôi ạ - tôi từ tốn mà không gấp gáp
- Phải. Tôi nghe nói là cô đang thay đổi chế độ ăn của nhóm Tôi không chắc chắn rằng thực đơn của cô có hiệu quả hay không? - GĐ
- sao Ngài lại nói vậy? - Tôi - khi làm việc trong công việc tôi ghét nhất là không có sự tin tưởng giữa đối phương như vậy sẽ không có sự hiệu quả trong công việc nên tôi mong ngày sẽ tin tưởng tôi hơn những gì tôi làm chắc chắn sẽ có ích hiệu quả nên là không cần lo lắng. Nếu theo thực đơn như trước tôi đảm bảo rằng sức khỏe của nhóm sẽ ngày càng yếu đi vì họ không đủ dinh dưỡng canxi và vitamin - Tôi thẳng thắn nói
- cô choi vẫn vậy vẫn là người rất thẳng thắn. - GĐ
- trong công việc ta nên thẳng thắn với nhau sẽ tốt hơn tôi là người không thích vòng vo nên nói thẳng vào vấn đề nó sẽ giải quyết được nhiều hơn. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe cân nặng của nhóm nếu Ngài không tin tưởng Tôi sẽ nhờ người gọi ngài tới quan sát. - tôi
- cô choi đã nói vậy thì tôi không thể không tin tưởng cô. Tôi mong trong công việc tôi và cô cũng có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau như thế này - GĐ
- Đó là điều đương nhiên Ngài không cần bận tâm. Nếu đã vậy tôi xin phép đi trước. Chào ngài- nói rồi tôi đứng dậy cúi đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài thở phủ một cái.
Trong công việc tôi ghét nhất là đối phương không tin tưởng mình làm mất lòng tin của nhau. đã làm mất lòng tin của nhau thì ta nên thẳng thắn nói chuyện sẽ giúp ích hơn cho công việc Chung. Tôi đi thẳng về phòng tập của nhóm. Mở cửa tôi thấy mọi người vẫn đang ăn ngon miệng thấy tôi, anh Ji Sung liền hỏi:
- Hyo Mi à, sếp gặp em nói chuyện gì đó?
- Không có gì to tát đâu sẽ chỉ hỏi em về chế độ ăn kiêng của mọi người như thế nào thôi mà mọi người cứ tiếp tục ăn đi không cần bận tâm đến em đâu
- Hyo Mi à, sếp là người lao chuyện một cách thái quá nên em đừng để tâm nhiều sếp chỉ là đang lo cho chúng ta mà thôi. -Anh Seung woo
- Nê, Em không sao sếp cũng không nói gì em nhiều. Nhưng mà em phải nói với mọi người một lời. - Tôi
Họ nhìn tôi như muốn hỏi điều, gì đó tôi nói tiếp
- trong công việc em với mọi người nhưng hai đối tác làm ăn vậy nên có gì mọi người không vừa lòng thì hãy nói thẳng với em để em còn biết mà sửa đổi trong công việc em không thích lằng nhằng vòng vo chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn nhiều em mong là như vậy. - Tôi
- Hyo Mi à, có nhiều cái nói ra sẽ mất lòng nhau ta không chắc có nói thẳng ra hay không mà. - Dainel
- Dainel à, cậu nói phải nhưng cứ dối lừa nhau đó là một điều không tốt Thà cứ nói thẳng thật lòng thì đối phương còn biết đường mà sửa lỗi đó là tạo cơ hội cho đối phương nhận ra cái sai của mình đúng lúc đúng thời điểm Nếu Như người biết lỗi sai đó mà vẫn không nói ra thì thù ghét giữa người biết và người xấu sẽ là một mối thù sâu đậm đó Dainel à. - Tôi - thôi Mọi người ăn cơm đi em lại phá đám mọi người rồi chúng ta chỉ nói đến đây thôi ăn xong mọi người đừng có tập luyện vội nha. Nghỉ ngơi trước đã rồi chúng ta sẽ kiểm tra sau. Hôm nay em hơi bực mình nên là nói chuyện hơi có hơi khô cằn mong mọi người thông cảm. Em xin phép ra ngoài trước - Tôi nói rồi quay đi ra Lan Can đứng hóng gió. Bỗng một tách cà phê được đặt trước mặt tôi tôi quay ra sau nhìn. Là anh Min-hyun. Khoảng Cách của tôi và anh cũng không mấy xa rất gần tim tôi cứ đập mạnh lên hồi hộp tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh cứ cúi gằm xuống. Tôi biết vậy liền ho một cái. Anh cũng đi sang trái một bước. anh đưa cho tôi tách cà phê đó như ý muốn Tôi cầm nó mà uống. Tôi liền vội cầm tách cà phê rồi quay ra phía Lan Can. Chúng tôi chỉ đứng đó hóng gió nhưng không nói gì. Trong bầu không khí yên lặng đó, anh liền nói:
- Hyo Mi à - Anh nói rồi bỗng ngừng lại
- Nê - Tôi quay ra hỏi anh
- Em gặp chuyện gì sao? -Anh
- Không có gì, em chỉ thấy hơi căng thẳng thôi - Tôi
- Minhyun à! - Tôi quay sang anh
- Hử? -Anh
- Em mong rằng em và anh có thể nói chuyện nhiều hơn. Với em không có khoảng cách nào xa cả, chỉ cần duy trì tốt mối quan hệ đó thì khoảng cách xa lạ không là gì. Nói chuyện với anh, giúp em thoải mái hơn nhiều. - Tôi cười mỉm
- Thoải mái là tốt rồi. Vào trong thôi. Em nói hôm nay còn kiểm tra mà. - Anh mỉm cười nói với tôi
- Em không quên được đâu. 😊 Đi thôi - Tôi nói rồi đi trước
👉 Vì câu chuyện khá dài nên mình sẽ chuyển qua phần khác nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro