Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 9 mát mẻ, se lạnh, nắng dịu, thích hợp cho việc tựu trường.
Sân trường trung học số 2 của thành phố B hôm nay đặc biệt náo nhiệt, tiếng cười, tiếng nói chuyện đan xen vào nhau tạo nên âm thanh rất vui tai.
Trường trung học số 2 thực cũng không có nhiều điều đặc biệt, học sinh phần lớn là những người không quá ưu tú- chính là những người không có quá nhiều hơn 2 ưu điểm đủ để nổi bật trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Những học sinh thật sự ưu tú, những con người đẹp người đẹp cả học thức chỉ chiếm số ít. Nhưng điều làm trung học số 2 nổi bật chắc có lẽ chính là khung cảnh khuôn viên trường, các dãy nhà học được xây đều 3 tầng theo phong cách cổ điển pháp, chân tường lót đá khối lớn, tường được chạm trổ nhiều bức tượng thần thoại huyền bí, xung quanh trường rất nhiều cây xanh khiến cho không khí nơi này như tách biệt hẳn với đô thị tấp nập ngoài kia, đặc biệt giữa sân trường có một cây phượng cổ thụ.
Nó rất lớn, thân cây xù xì cứng cáp, cành vươn dài rộng nhưng muốn ôm trọn cả ngôi trường.
Cây cổ thụ nào cũng sẽ mang trong mình một câu chuyện, có linh dị, có buồn, có chuyện xưa. Phượng đỏ cũng vậy, nó cũng mang cho mình những câu chuyện, người ta bảo nhau rằng "ngày mà phượng đỏ nở rực cả khung trời nó sẽ bảo vệ cho những sĩ tử vượt qua được thử thách để bước một bước vào cánh cổng đại học bạn mơ ước, và cũng là lúc hoa phượng rực rỡ nhất ấy nó sẽ bảo vệ ước nguyện thực tâm nhất trong lòng bạn". Nhưng câu chuyện nghe đến phi thực như thế, mấy ai sẽ tin?
"Aaaaaaa" Tiếng hét khá to và rõ ràng chấn động cả góc phượng.
"Điếc mất thôi! Mày gắn loa trường vào cổ đấy à" giọng nói ra vẻ phê phán lắm nhưng ai cũng nhận ra được sự thân thiết.
"Còn không phải mày mới sáng sớm rửng mở đến hù tao" Thái Thanh vừa nói vừa vuốt nhẹ lồng ngực, quay lại chuẩn bị mắng con nhỏ dẫm hơi mới sáng đã làm ra đống việc rửng mở.
"Áaaaa" lần này cường độ, âm độ, cao độ được Thái Thanh vận dụng có lẽ tốt hơn lần trước, tiếng vang, giòn, to rõ ràng lôi kéo kha khá ánh mắt của các đồng học xung quanh.
"Mới sáng động kinh sao? Mày la oai oái thế" Vân Nhi đưa tay bịt chặt miệng của nhỏ bạn mình, mắt liếc nhìn xung quanh tỏ vẻ không có việc gì các bạn cứ bận việc của mình đi, rồi "Hề hề" cười vài tiếng.
Thái Thanh mắt trợn to nhìn con người lạ lẫm nhưng có chút quen mắt, đưa tay lên gõ nhẹ vào chiếc tay thối đang bịt miệng mình
"Vânnn... Nhi?? Mặt cô tràn trề sự hoang mang .
Vân Nhi nở một nụ cười tràn đầy ý vị, nham nhở "Tao đây! Khép miệng mày lại với lau ngay cái nước miếng trào ra như suối đó đi, tao biết tao rất có sức hút nhưng xin lỗi tao từ chối hút mày"
"Điên sao" Thái Thanh vội khép miệng, mặt lạnh phát ra câu nói
"Tóc mày sao thế, nghỉ hè 3 tháng không lẽ mày giấu tao trải qua tình yêu sinh tử, bị người ta đá nên hoá khùng cắt tóc sao?" Thái Thanh nói lèo một hơi như thể sợ cô nhảy vô cướp thoại của nó.
"Mày mới khùng đấy! Cái này người ta gọi là cá tính, là năng động, là high fashion"
"Tao thấy mày chỉ có phát đần"
Vân Nhi nghe thế thì cười hì hì, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc mình, cảm giác cọng tóc mềm mượt luồng qua khẽ tay rất thích.
"Không phải gì cả, chỉ là mấy bữa trước mở ảnh khi nhỏ ra tao thấy nhớ hồi nhỏ nên quyết định đi cắt tóc"
"Thật chứ, hay mày thích tao, tính làm gì tao"
"...." -.- Vân Nhi xem như điếc
Hôm nay là khai giảng, lớp được phân công là 11-8, đây là lớp nổi nhất khối 11 cùng khối cô theo học, con người Vân Nhi chính là gương mặt vàng của những người không ưu tú, không đẹp xuất sắc, cũng không có thành tích tốt vậy mà định mệnh lại chẳng may ăn bài cho cô thích một chàng trai ưu tú của lớp khác, điều này vẫn chưa xảy đến với một Vân Nhi vô lo vô nghĩ lúc này.
"Khai giảng hôm nay rất đông" Cô nói một câu không đầu không đuôi.
"Thì????" Thái Thanh trưng ra bản mặt như muốn nói 'mày lại ngáo à'
"Thì.. tao rất bận để ngắm trai đẹp, còn mày.." cô đưa mắt nhìn Thái Thanh giả vờ khình thường
"Mày xứng sao?" Hớ hớ hớ
Cái điệu cười này khiến Thái Thanh chỉ muốn đưa tay tát chết đứa bạn thân này của mình.
"Con quỷ! Mày tia được ai rồi sao?"
"Hiện tại thì vẫn mấy người cũ, Hoàng Long hôm nay khá ngon, F4 cung đình ai trong cũng rất vừa mồm tao" Vân Nhi như đang chìm trong thiên đường của chính mình, tay cô nắm chặt như đang nắm lấy tầng tầng lớp lớp liêm sỉ mỏng manh của mình.
F4 cung đình là biệt danh mà cô và nhỏ Thanh đặt cho dàn trai siêu tiền siêu trí tuệ ở lớp 11-7 và 11-8, gần như mấy nhỏ trong trường ai cũng thích những con người này, nếu không phải mến mộ kiểu nam nữ, thì cũng là dạng nhỏ dãi vì vẻ đẹp trai, không thì cũng sẽ muốn làm bạn vì ở những con người này làm cho người khác xuất hiện cái khao khát như vậy.
"Mày từng nhắn tin kết bạn với Hoàng Long nhỉ?" Giọng Thái Thanh nhè nhẹ, dịu dịu.
Nó làm cô nhớ lại kí ức của vài tháng trước, khi ấy là gần cuối năm lớp 10, lúc ấy vì một trò cá cược gì đấy với lũ bạn cô thua và bị phạt, hình như hình phạt là gửi tin nhắn kết bạn cho cậu ta.
"Ừ, có gửi, cậu ta có trả lời nhưng tao lại chẳng biết nói gì nên im luôn" cô nhàn nhạt thuật lại.
Mặt tiểu Thanh trở nên ngu ngốc, miệng hơi há, nhìn chằm chằm vào Vân Nhi như không tin vào tai mình, cô đưa tay nhè nhẹ lên rờ vào chán của nó
"Chị hai à, ấm rồi sao, ông trời ơi nhìn mà xem người thèm không có người đến tay rồi lại ngu ngốc không biết nắm" Thái Thanh lại bắt đầu lảm nhảm gì đấy.
Nó khiến cô lại lang mang suy nghĩ, con người cô hình như khá đối lập, cô dễ hoà nhập, dễ nói chuyện với người lần đầu gặp mặt, cô tự cho mình có 1 tý hài hước, cũng rất hay năng nổ nhưng bà đây lại không muốn nhắn tin nói chuyện, không biết nói gì và cũng lười lựa chọn chủ đề. Có lẽ chỉ khi gặp mặt trực tiếp để tránh đi những tình huống ngượng ngùng nên buộc cô phải như vậy chăng? Cô cũng chả hiểu nổi mình. Thôi kệ mẹ nó đi!
"Tao chả biết nói gì, tao thấy nhắn tin khô khan lắm, với cả tao hơi lười tý" Vân Nhi nhàn nhạt nói với Rốt như thế. À Rốt là tên gọi nhà của Thái Thanh.
"Thôi bớt đi, tao thấy lười mới là yếu tố quan trọng ấy" Rốt bĩu môi.
"Hay mình cá ván nữa cho m nhé, dù sao m cũng thích người ta từ cấp 2" mặt cô hớn hở đề ra kế sách, chưa hết câu nhìn qua mặt nhỏ đó đã đỏ như đít khỉ rồi, cô bĩu môi
"Thỏ đế"
"Mày thì hiểu gì chứ, mày còn chưa thích ai bao giờ, mày hiểu cảm giác của tao chắc"
Đúng là cô chưa từng thích ai, cũng chưa có ai thích mình, nhưng cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, ít gì thì cô vẫn sẽ hiểu đôi ít. Chẳng phải trong tiểu thuyết hay có câu chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy đo sao, cô tin như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai