Do dự (chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự lúc đó ai trong tình cảnh như tôi cũng sẽ rất khó xử. Một bên là gia đình một bên là người mình yêu thương nhất bíêt phải làm sao. Tôi lặng người đi,  suốt quảng đường trở về nhà tôi như cái xát không hồn tôi không thể nào cười nổi dù là cố gượng.  Gío của mùa đông đã bắt đầu se lạnh.  Từng con gío như vô tình cắt vào tâm hồn buồn bả cô đơn như tôi.  Tại sao tôi lại ra nông nổi này chứ? Tôi sai sao? Chẳng lẽ yêu chân thành một người khó khăn đến vậy sao?  Cụôc sống có phải đang đày đọa trừng phạt tôi quá nặng không. Làm ơn đi nếu vậy tôi phải đối mặt như thế nào tôi quá nhỏ bé.  Mong lung trong suy nghĩ một tíêng kèn xe làm tôi gịât mình hoàn hồn lại. Tôi dừng xe lại một công Viên. Nhìn dòng người hối hã, nhìn cảnh vật yên tỉnh, và có lẽ tôi đã chọn không đúng chổ, công Viên mà phải rồi nơi những cặp đôi hẹn hò. Nước mắt tôi lại vô thức rơi,  nó rơi trong sự cô đơn rơi vì nó bất lực và rơi thật nhìêu vì nó nhớ anh. Có lẽ ông trời cũng thương sót cho tôi. Một cơn mưa trút xuống,  ai ai cùng tìm chổ trú, ai cũng nhanh chống về nhà chỉ riêng tôi,  tôi làm gì đây, tôi lạnh lẽo, nhà à nó là đâu làm sao tôi có thể về đó chứ, ánh mắt cay độc của ba, câu nói cay nghịêt của mẹ, tôi tưởng chừng như tôi thật thừa thải trong thế giới này.
Bíp. ...bíp tiếng chuông địên thoại của tôi đang vang lên. Là Anh, bất chợt tôi mĩm cười rồi tắt máy. Tôi có lỗi với anh rất nhìêu. Tôi thật vô vị chỉ bíêt trốn tránh. Tôi trốn tránh mọi thứ, tôi không đủ can đảm đối mặt với ba mẹ. Chắc hẳn nếu bạn là người đồng tính bạn cũng sẽ như tôi.  Tôi thèm khát được ba mẹ chấp nhận. Nhưng đó chỉ là mơ. Trời cứ mưa da díêt tôi lang thang về đến nhà như cái xát không hồn. Người ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt. Đêm đó tôi sốt. Tôi mê man,  trong lúc đó tôi thấy anh,  thấy anh cười hạnh phúc,  nụ cười đó...  Trong vô thức tôi gọi tên anh,  và có lẽ tôi gọi trong vô vọng.  Cứ ngày này sang ngày khác tôi nhận tin nhắn của anh và không trả lời. Đêm nào tôi cũng nhốt mình trong phòng đóng cửa thật chặt không bật đèn. Màng đêm u tối bao trùm lấy tôi. Tôi nhận ra tôi yêu anh hơn tôi dự tính.  Tôi nhớ anh nhìêu lắm. Thế rồi tôi quyết định liên lạc với anh.
- anh
- em em sao rồi. Mấy ngày nay e ở đâu sao không liên lạc với anh. Anh lo cho em sắp chết rồi
- em không sao chỉ là em nhớ anh .
- em à em đừng như vậy. Anh không cần công khai.  Anh chỉ cần em thôi
Tôi do dự và cuối cùng tôi quyết định nói chuyện với gia đình.  Tôi đã nói rất nhiều rất nhiều. Không  đơn  giản  tôi  đã  đấu  tranh  trong  một  thời  gian  rất  rất  dài , nhiều  lúc  tưởng chừng như  bỏ  cụôc. Tôi  lại  nhớ anh. Động lực để tôi chíên đấu. Cuối cùng ông trời không phụ lòng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua và sống những ngày tháng thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro