Thanh Xuân Của Em gọi tắt là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô — một cô gái với ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường. Nhìn quanh cuộc sống Cô chỉ gắn liền đến hai từ ấy. Mỗi ngày trôi qua Cô đều sống vui vẻ, tận hưởng cuộc đời này một cách trọn vẹn nhất có thể. Thanh xuân của Cô chẳng có gì đặt biệt, nó như một cuốn phim tua chậm cứ lặp đi lặp lại, một vòng tuần hoàn không có hồi kết — nói đúng hơn là không biết khi nào cuốn phim ấy sẽ kết thúc.

Nhưng dòng xoáy cuộc đời không cho Cô sống vô ích như thế nó muốn Cô trải nghiệm một chút gì đó gọi là Dấu ấn của tuổi Thanh xuân.

Trước đây, Cô là người vui vẻ, hoạt bát nhưng từ khi gặp Anh thì Cô lại muốn thay đổi mình, thay đổi tất cả...

Ngày đầu tiên gặp Anh Cô không bao giờ biết được đây sẽ là người làm đảo lộn cuộc sống Cô . Đó là một người bạn mà Cô đã vô tình vượt qua giới hạn đấy từ lúc nào không hay biết.

Anh — một chàng trai hằng ngày luôn xuất hiện trước mặt Cô, nở nụ cười mang tia nắng soi rọi con tim đã đóng băng lâu nay, tỏa ra ánh sáng dẫn lối tim Cô. Từ những điều nhỏ nhặt ấy, Anh không biết đã vô tình hay cố ý bước vào trái tim Cô. Cứ như thế, Cô càng ngày càng mê muội, vui mừng nhận lấy sự quan tâm, lo lắng từ Anh. Cô đơn thuần cứ nghĩ, chỉ cần ngày nào cũng được ở bên cạnh Anh như vậy đối với Cô đã là rất mãn nguyện. Nhưng rốt cuộc Cô vẫn muốn biết Anh đối với Cô là gì? Có phải Anh đã thật sự rung động với Cô rồi không?

Được bảo vệ, che chở, cái cảm giác an toàn đối với Cô luôn nhận được từ Anh. Và điều đấy gián tiếp đẩy Cô vào một suy nghĩ lệch đi khỏi sự khống chế của mình. Nó làm cho sự ngộ nhận của Cô ngày một chân thật. Phải chẳng Anh thật sự thích cô?

Cô vụng về dõi theo từng bước chân Anh. Ở bên Anh Cô ấp ám lắm! Cô chỉ muốn ích kỷ mà dành lấy sự ấm áp ấy cho riêng mình. Nhưng tại sao đối với ai Anh cũng như thế? Đó đâu phải thứ tình cảm đặt biệt mà Anh dành riêng cho Cô! Có lẽ đối với Anh Cô với họ cũng như nhau thôi! Cô yêu Anh nên sẽ không so đo những việc cõn con đó. Nhưng làm sao mà Cô có thể không bận tâm chứ? Trong mắt Cô Anh chưa lúc nào bị mờ đi bởi những người con trai khác...

Cứ như thế, một năm trôi qua mang theo bao kĩ niệm đẹp giữ Cô và người Cô yêu... Cô ngày càng biết cách che giấu cảm xúc giỏi hơn nhưng tình cảm dành cho Anh thì càng thêm sâu sắc. Anh tốt với Cô lắm! Và với mọi người nữa... Nhưng không sao! Trong một tương lai gần Anh cũng sẽ là của Cô thôi! Anh sẽ thích Cô!...

Hôm nay ngày đầu tuần thế là Cô lại được gặp Anh. Anh ấy mượn vở Cô, còn viết gì đó vào vở Cô, thật tò mò! Oày chữ của Anh không đẹp nhưng tại sao hôm nay Cô lại thấy chúng đẹp lạ lạ lùng. Và thế Cô lại sinh ra một hành động ngu ngốc. Hễ một tí là lấy nó ra ngắm đến thất thần. Cứ thơ thẫn như thế Cô đã vô tình làm rách mất trang giấy ấy, trang giấy có nét chữ của Anh, trang giấy ấy đã thay cho sự hiện diện của Anh trong cuộc sống của Cô. Hãy nhìn đi, Cô đã làm gì thế này? Nhưng không sao, dù gì chỉ là một trang giấy...

Lại thêm một năm nữa qua đi... Cô chợt nhận ra tình cảm này cũng đến lúc phải giải bày rồi. Ơ, sao Anh lại nói chỉ xem Cô là bạn? Sao Anh nói không yêu Cô? Phải chăng Anh không muốn nói ra thôi, đến một giai đoạn thích hợp Anh sẽ mở lòng đón nhận Cô. Cô tin vậy! Ơ, mà sao Cô lại khóc thế này? Sao ngực trái Cô đau quá vậy? Sao tự dưng Anh lại không còn quan tâm cô như trước? Không trò chuyện với Cô nữa? Anh giận Cô sao?  ... ... ...

Năm nay Anh bị buộc phải chuyển lớp . Vậy là Cô sẽ không còn được bắt gặp ánh mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy nữa rồi. Ai sẽ là người bênh vực mỗi khi Cô bị bắt nạt đây? Này, sao Cô lại khóc nữa thế? Anh vẫn là của Cô thôi mà. Chỉ là khoảng cách về địa lý hơi xa thôi...

Hôm nay, bạn Cô kể Cô nghe một chuyện, Bạn ấy và Anh đang quen nhau, mong Cô đừng giận và xin lỗi Cô. Không sao Cô vẫn ổn! Nước gì thế này? À là nước mắt! Mắt Cô cay quá! Chắc là do bụi! Cô không khóc vì buồn đâu... Chỉ là do bụi bay vào mắt thôi! Cô ổn mà! Đừng lo...Cô biết là một ngày nào đó Anh sẽ quay về bên Cô thôi.

Anh nói với Cô đang buồn vì một người con gái. Cô biết hết rồi là vì Cô ấy. Anh thích Cô ấy! Vậy Cô là gì? Người thế thân? Vậy những thứ Cô nhận được từ Anh là gì? Là sự thương hại? Hay là tình cảm của Anh nhiều quá nên đem phân phát cho Cô? Cuối cùng cũng chỉ là sự đồng cảm từ Anh dành cho Cô? Mắt Cô cay thật đấy. Lần này là vì sao?  Là vì Anh. Tại sao Anh lại cho Cô hy vọng rồi dập tắt nó một cách phủ phàng. Có lẽ Cô nên cho Anh sự tự do. Cô sẽ không làm phiền Anh nữa. Chúc mừng Anh!... ... ...

Ơ, họ quen nhau — Anh và người con gái Anh thương... Là Cô ấy! Không phải cô! Thật ra Cô đã đoán trước được điều đó. Nhưng.Cô bây giờ là cái gì? Người dưng hay kẻ thừa. Bây giờ họ thật hạnh phúc. Cô ấy làm Cô ghen tỵ thật đấy. Họ ôm nhau kìa. Tim Cô bị sao vậy? Đang đau à? Vậy cứ nói ra đi. Nói là Cô đang đau. Nói là nước mắt Cô không kiềm nén được nữa. Nói là Cô sắp chịu hết nổi rồi! Nhưng lấy tư cách gì đây? Cô là gì? Bạn? Không hơn không kém. Cứ đêm xuống là Cô nước mắt Cô không thể nào không rơi.

Mấy tháng nay Anh không thèm để ý đến Cô. Khi biết Anh và Cô ấy chia tay Cô vui lắm mặc dù biết rằng đang cười trên nỗi đau của Anh. Nhưng Anh đau bằng Cô à? Tổn thương bằng Cô à? Nhưng bây giờ khi Cô nhận ra tình cảm của mình đã vượt quá ngoài tầm kiểm soát. Cô đã thể hiện chúng ra không biết bao nhiêu lần trước mắt Anh. Thế nhưng tại sao Anh lại phớt lờ Cô như vậy? Có phải Anh ghét Cô lắm chăng? Có lẽ là thế rồi!  Phải tập quên Anh thôi!...

Đã bao lâu Cô không nói chuyện với Anh rồi? Cô sẽ chủ động tìm đến Anh, cho Anh biết dù mọi người có bỏ mặc Anh thì vẫn còn có nhỏ khờ như là Cô đón nhận yêu thương Anh. Anh vẫn như xưa luôn làm Cô cười. Không biết Anh đã thích Cô chưa? Nhưng thật sự Cô đã thích Anh quá rồi!

Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2018 — ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Cô! Anh đồng ý rồi! Anh đồng ý quen Cô rồi! Anh muốn là người yêu của Cô. Cô vui lắm! Vui đến phát khóc! Sao Anh cứ thích làm Cô khóc thế nhở? Anh dịu dàng với Cô quá! Phải chăng Cô đang mơ?... Không, đây là sự thật. Anh thích Cô rồi! Công sức bấy lâu nay của Cô không uổn phí chút nào. Cô hạnh phúc biết bao. Như vậy quá tốt rồi, một thế giới chỉ có Cô và Anh. Từ đây Cô sẽ từ từ vun đấp, sẽ giữ Anh bên mình không cho Anh bị ai cướp mất, không để Anh rời xa Cô nữa...

Ơ, sao lại có thái độ xa lạ với Cô như thế? Hay có phải là do Cô đã suy nghĩ quá nhiều? Có lẽ là do bận chăng! Anh cũng cần có thời gian nghỉ ngơi và riêng tư cho mình mà. Không sao Cô hiểu cho Anh mà. Cô có thể chờ! Bởi Cô đã quá yêu Anh rồi...

Sạo này Anh ít nhắn tin với Cô quá. Điều đấy khiến tim Cô như thắt lại. Cô buồn lắm! Cô đã khóc! Cô cảm thấy cô đơn quá...
Anh bệnh rồi... Cô xót xa hơn ai hết... Anh biết không? Sao Anh cứ im lặng nhứ thế?
Vì một thứ gọi là tình yêu nên Cô chấp nhận đủ điều. Anh cứ như thế thì Cô sẽ chết mất...
Anh không cần cô nữa rồi! Đúng như vậy! Do Cô đã không giữ lời hứa! Cô xin lỗi! Ta kết thúc!!!

Anh chưa từng rung động trước những việc Em làm. Tất cả điều là sự ảo tưởng của riêng Em...

Đơn phương là một thứ tình cảm rất cao đẹp.
Nhưng...
Kết thúc chính là sự đau thương...
Tự khóc...
Tự lau...
Tự đau...
Tự chịu...

Từ đầu chí cuối đều là do Cô ngộ nhận...

Tạm biệt Anh, người Em yêu—NguyễnVũPhong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc