Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió khẽ thôi qua mái tóc, Tiểu Huyền nhẹ nhàng lất tay vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt thanh tú ấy.
Cô rất thích gió, gió có thể tự do làm điều mình muốn, muốn thổi to thì thôi to, muốn đung đưa nhẹ nhàng ắt hẳn sẽ mang cho con người ta cảm giác êm ái.

Châu Huyền cô là một cô gái dịu dàng, khá là kín tiếng. Rất ít khi nói chuyện quá lâu với ai đó. Cô giờ đây đang là một cô gái 21 tuổi nhẹ nhàng ấm áp...

- Tiểu Huyền ahh !!! _ Giọng nói của Duẫn Nhi vang lên
Châu Huyền quay người lại, nhìn chăm chú về phía cô bạn của mình.

Duẫn Nhi - bạn thân của cô, một cô gái vô cùng hoạt bát, sôi nổi. Cô đã chơi thân với Duẫn Nhi từ khi còn bé, có thể nói tình cảm hai người rất tốt, bền chặt, thân nhau như chị em ruột vậy. Nhưng đến bản thân Châu Huyền cũng chẳng hiểu nổi vì sao hai người có thể trở thành bạn thân với nhau trong khi tính cách lại trái ngược.

Nở một nụ cười mãn nguyện, đi tới chỗ Duẫn Nhi.
- Ngồi ngoài này lâu sẽ bị cảm đấy... _ Vừa nói, Tiểu Nhi nhẹ nhàng khoác thêm chiếc áo cô cầm theo lên người Tiểu Huyền.
- Mình không sao, chỉ là không ngủ được, muốn ngắm biển một chút thôi.

Lúc nào cũng vậy, Duẫn Nhi luôn chăm sóc cho cô như chăm sóc cho cô em gái nhỏ của mình vậy.
Thực ra Duẫn Nhi sống cùng mẹ, nhưng mẹ cô lại nghiện cờ bạc. Bao nhiêu tiền của trong nhà đều bị mẹ cô lấy sạch để đánh bạc. Cô phải vừa đi học vừa đi làm để có tiền đóng học phí, ở lớp của hai người, chẳng ai chơi với Duẫn Nhi. Vì họ khinh thường những người nghèo, những người nghèo sống ở khu nhà ổ chuột. Riêng chỉ có Châu Huyền coi Duẫn Nhi là bạn, chơi cùng cô, ăn cơm chung, không coi thường cô như những bạn học khác. Trong khi Châu Huyền là con gái của một gia đình khá giả, từ bé đã được coi như tiểu công chúa ăn sung mặc sướng. Dù vậy, cô vẫn làm bạn với Duẫn Nhi. Điều đó làm Duẫn Nhi vô cùng cảm động...
Về sau chơi với nhau, họ hiểu dần tính cách của nhau. Duẫn Nhi luôn bên cô chăm sóc cô, còn cô như đứa en gái nhỏ, được người chị bao bọc chở che.
Thế rồi năm lên 13 tuổi, mẹ Duẫn Nhi bị tai nạn mà qua đời. Đó là một cú sốc với Duẫn Nhi, thương bạn, Châu Huyền xin ba mẹ cho Nhi được sống chung cùng gia đình. Cha mẹ Châu Huyền là những người thương gia, hay phải đi làm xa. Thấy con gái cô đơn một mình cũng thương, nên đồng ý cho Duẫn Nhi ở cùng. Dần dần, thấy được cách hai đứa yêu thương nhau, ba mẹ cũng yên lòng, coi Duẫn Nhi như con gái.

Năm tháng thấm thoát trôi qua, họ đã 21 tuổi. Họ trở thành những cô thiếu nữ xinh đẹp, đoan trang. Mỗi người đều mang vẻ đẹp khác nhau. Nếu như Châu Huyền mang vẻ đẹp thuần khiết, tinh tế nhẹ nhàng như đóa hoa chúm chím e thẹn . Thì Duẫn Nhi lại mang vẻ một thiếu nữ hoạt bát, nhí nhảnh mạnh mẽ như đóa hoa nở rộ.
- Vào đi
Gật nhẹ, Châu Huyền theo Duẫn Nhi bước chân vào trong nhà.

Hiện tại, Châu Huyền vừa từ Anh trở về sau hai năm du học, từ bé cô rất thích piano. Còn Duẫn Nhi hoàn toàn ngược lại, tính cách của cô cứng nhắc,mạnh mẽ nên đã theo học Đại Học SY - một ngôi trường danh giá về kinh tế. Bố mẹ Châu Huyền đã hướng cô theo kinh tế để cô có thể gia nhập công ty của nhà họ.

* Sáng hôm sau :

- Đã 2 năm mới trở lại đây, cậu thấy nơi đây có thay đổi gì không ? _ Duẫn Nhi vừa cười vừa đưa Châu Huyền cốc sữa

- Có đôi chút, nhưng tớ thấy nó vẫn ấm áp như vậy. _ Châu Huyền đáp lại, tay đỡ lấy cốc sữa từ tay Nhi

- Ba mẹ đã đi công tác, một tuần nữa mới về. _ Duẫn Nhi nói
Sống cùng ba mẹ Châu Huyền lâu, nên cô cũng đã quen việc gọi họ là ba mẹ.

- Ừm

- Cậu có dự định gì chưa ? _ Duẫn Nhi hỏi

- Mình sẽ quay lại học ở HL, có lẽ mình nên đối diện với mọi thứ chứ không phải tránh né như hiện tại... _ Châu Huyền vân vê chiếc dao trên tay, mắt nhìn về phía xa xăm

- Ừ, tốt nhất nên là vậy... _ Duẫn Nhi trầm mặc nói

Châu Huyền trên vai đeo cặp, tay cầm mấy quyển sách về piano. Đứng trước cổng trường, cô nhìn vào cánh cổng nơi cô sắp bước chân vào.
Cô thẫn thờ nhớ lại những kí ức của cô về ba năm trước... Khi cô còn 18 tuổi... 

* 3 năm trước :

- Ba mẹ sẽ ở dưới này quan sát con, cố lên con nhé ! _ bà Ngọc Lan mắt tràn đầy ánh sáng nhìn vào Châu Huyền, tay nắm lấy tay con gái như muốn truyền thêm động lực...

Người cha cô - ông Từ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu con gái
- Cố lên con nhé !

Bên cạnh cô là Duẫn Nhi, Duẫn Nhi nhìn vào cô gật đầu một cách chắc nịch. Cô rời bàn tay mẹ, cùng Duẫn Nhi xuống phía sân khấu.

Đúng vậy, đây là cuộc thi tài năng do trường Đại Học HL tổ chức nhằm tìm ra một tài năng để đưa sang Anh đào tạo. Nắm lấy tay Duẫn Nhi, cô hồi hộp bước ra sau cánh gà. Thấy được sự lo lắng của bạn, Duẫn Nhi ôm lấy Châu Huyền vỗ nhẹ vào lưng :
- Cậu sẽ làm được thôi !

Cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ gật đầu. Có nói cô cũng chẳng biết nên nói gì, nói "Cảm ơn" ư ?? Cô và Duẫn Nhi xa lạ đến mức ấy à ? Đương nhiên không, cô cũng chẳng giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, và đương nhiên cô bạn của cô cũng hiểu điều đó.
- Chỉ cần cố gắng hết sức là được.

Duẫn Nhi lúc nào cũng vậy, mạnh mẽ thực tế. Lúc chơi với nhau, cô thường hay bị mọi người bắt nạt do quá hiền và quá " công chúa " nhưng lúc nào cô cũng im lặng chịu đựng. Duẫn Nhi thì khác cô sẽ sẵn sàng đánh nhau giành quyền lời cho mình, và đương nhiên đã rất nhiều lần Duẫn Nhi ra tay bảo vệ cô em gái Châu Huyền. Đi học, cô và Duẫn Nhi lúc nào cũng thay phiên nhau xếp hạng nhất, hạng nhì. Duẫn Nhi luôn bên cô, an ủi cô, bảo vệ cô, tiếp cho cô thêm động lực. Cô cảm giác nếu như Duẫn Nhi không xuất hiện trong đời cô thì cuộc sống của cô sẽ vô cùng tẻ nhạt.

' Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cô bé rất dịu dàng, đáng yêu cô sẽ biểu diễn cho chúng ta bài hát You are my sunshine bằng những tiếng đàn piano dịu êm. Xin mời Từ Châu Huyền'

Tiếng vỗ tay vang lên bao trùm cả khán đài. Ánh sáng tắt hết, để lại một chùm tia sáng nhỏ chiếu vào con người nhỏ bé đang bước ra. Dù chỉ là chùm tia sáng nhỏ, nhưng đã toát lên trên người cô những ánh sáng lấp lánh chói mắt.

Từ Châu Huyền bước ra, cúi đầu chào khán giả. Từ từ đi đến bên chiếc piano, vuốt váy nhẹ nhàng ngồi xuống. Tay cô đặt lên trên bàn phím, lướt từng nhịp. Ánh sáng chiếu vào cô,  làm cô trở nên sáng bừng như sao trên trời. Khiến người nhìn khó mà ngừng quan sát. Từng ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, mắt nhắm lại, bộ váy cô mặc trên người khiến cô khác lạ.

Một cảm giác ấm áp khó tả.

Ngồi phía dưới, một người con trai nhìn về phía cô một cách chăm chú. Anh chẳng thể rời mắt khỏi cô, tiếng đàn của cô vang lên, một chút yêu thương, một chút hờn giận, một chút nhớ nhung, một chút xao xuyến... Tất cả đem lại cho anh cảm giác yên bình...
Cô đẹp, phải nói là vô cùng đẹp... Đặc biệt là khi cô ngồi bên chiếc đàn piano.

Nở một nụ cười nhẹ, lúc đó cũng là lúc mà cô dừng lại. Bản nhạc đã hết, cô đứng dậy đi về phía giữa sân khấu, cúi đầu chào khán giả.
" Bốp ... bốp.... "
Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, cả tiếng hú hét của những anh chàng sinh viên của trường.
Lúc này cô thở phào nhẹ nhõm, tự tin nhìn về phía ba mẹ cô nở một nụ cười...
' Thịch...'
Tim anh đập anh... Cô cười rất đẹp, một nụ cười vô cùng ôn nhu, ấm áp.

Người ngồi cạnh anh huých vai làm anh bừng tỉnh :
- Sao ? Xinh quá phải không ? Đúng là mĩ nhân.
- Ừ, đúng. Đúng là cô ấy rất xinh đẹp, đặc biệt là khi đánh đàn.

Cô đi vào bên trong, Duẫn Nhi vội ôm lấy cô, miệng không ngừng cảm thán. Điệu bộ đáng yêu này của cô làm Châu Huyền phì cười :

- Nhi Nhi, cậu bớt đáng yêu đi !!!

Lườm nguýt cô bạn thân, cô vội nói :

- Tớ đã nói là...

Chưa kịp nói, Châu Huyền đã chen chân :

- Rồi rồi, không được nói cậu đáng yêu

Duẫn Nhi tỏ ra hài lòng, mừng rỡ cùng Châu Huyền xuống phía khán đài.

Anyeong !!! Lâu rồi mới viết lại...
- Giangg Mỡ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro