Duyên lỡ phận như thuyền lỡ bến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua, tôi dần dà đã trưởng thành hơn, suy nghĩ có phần chín chắn hơn. Tôi thường xuyên khuyên mọi người không nên dành tình cảm quá mức cho một người đã quên mình, nhưng tôi vẫn không thể làm được như lời mình nói. Tôi nghĩ anh đã quên tôi mất rồi ! Nhưng kể cả hình ảnh, những kỉ niệm anh và tôi từng có, hay những lời nói của anh lúc nào cũng in dấu trong tim tôi. Có một điều cho tôi biết tôi vẫn còn rất yêu anh, tôi không thể yêu một ai khác nữa được. Gặp bất kì ai có tình cảm với mình, tôi đều so sánh với anh, không ở điểm này thì là điểm khác, tôi luôn cố gắng tìm ra khuyết điểm của họ so với anh. Điều duy nhất tôi còn sót lại là quyển nhật kí của tôi ghi chép mọi điều về anh, của anh và riêng mình anh.

Thấm thoát đã đến ngày sinh nhật, tôi mời bạn bè tham dự ngày vui của mình. Một tin nhắn được gửi đến điện thoại của tôi, là một người bạn chúc mừng sinh nhật ? Trước mắt tôi là một cái tên cực kì quen thuộc.
- Chúc mừng sinh nhật em, thêm tuổi mới phải học giỏi hơn, vui vẻ hơn ! Cũng là cái chấm xanh ngày trước, ngày anh bảo anh ra đi, ngày anh để tôi lại một mình mà đành đoạn ra đi, cũng là một buổi tối mà tôi có cảm giác cô đơn đến thế ! Mà bây giờ chấm xanh ấy lại làm tôi vui mừng đến vậy

Tôi đã khóc khi nhận được tin, tôi thật sự vô cùng hạnh phúc, tôi không ngờ anh vẫn còn nhớ ngày sinh của tôi. Rồi sau ngày sinh nhật hôm ấy, mọi thứ lại trở về với quy cũ, trở về với lẽ thường tình. Anh và tôi đều không nhắn tin cho nhau nữa. Đã rất nhiều lần, tôi nhớ anh đến mức chỉ muốn gọi cho anh một cuộc điện thoại, chỉ cần nói chuyện với anh, được nghe giọng anh nói tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Tôi chỉ mong ở nơi xa xôi ấy anh có thể nghe tôi nói, rằng tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt để bù đắp lại tháng ngày xa nhau mà tôi phải một mình gồng gánh cô đơn....Từng trang nhật kí ngày càng dày lên, đi đều với sự nhớ nhung anh.
Ngày 7/5/2018
Tôi du lịch về quê anh....
Xe đưa tôi đến Tiền Giang, nơi khi trước anh vẫn thường xuyên kể cho tôi nghe về sự đẹp đẽ của nó. Đẹp thật đó ! Nhưng giữa dòng người đông đúc, cười nói náo nhiệt như thế, tôi vẫn cảm thấy trống vắng, vẫn mang cảm giác nặng nề giữa chốn đông người. Giá như người đứng cạnh tôi bây giờ là anh ! Tôi bất giác nhấc gọi cho anh một cuộc điện thoại thông báo tôi về quê anh. Ở đầu dây bên kia, tôi đã nghe được cảm giác vui mừng của anh, anh nói xong giờ làm anh sẽ đến gặp tôi. Vì xa cách lâu ngày, tôi đã mất đi cảm giác tin tưởng, tôi giao phó cho sự sắp đặt của duyên trời, đến việc anh hứa sẽ bên tôi mà anh còn không làm được thì nói gì đến việc anh gặp tôi.

Đến khoảng 8 giờ tối, dường như tới bây giờ tôi đã không còn kiên nhẫn để chờ anh. Tôi thầm nghĩ những câu nói của anh khi nãy chỉ là phép lịch sự. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau thêm lần nào nữa, từ lúc anh đi, duyên phận của chúng tôi đã bị cắt đứt.

Tim thắt lại ! Có một bàn tay đặt lên vai tôi, chính là cảm giác cũ, cảm giác quen thuộc nhưng chẳng thể gọi tên. Anh ! Là anh đó ! Tôi không biết mình có đang mơ chăng ? Anh chở tôi đi chợ đêm, anh lựa cho tôi một chiếc ốp lưng đúng kiểu tôi thích, tôi lựa một chiếc túi nhỏ. Anh đưa tôi đến một quán cafe sữa bọt - quán quen mà anh hay lui tới. Chọn hai ly cafe đôi, cùng vị, chúng tôi ra bến sông khi nãy. Anh và tôi cùng trò chuyện về cuộc sống cả hai thay đổi sau một năm vừa qua. Với người khác, có lẽ vẻ ngoài của anh đã thay đổi ít nhiều nhưng đối với tôi, anh vẫn như vậy, vẫn dáng vẻ ngày trước.
- Thầy biết em thích thầy chứ ? - Tôi mỉm cười hỏi
- Biết chứ, thầy mà cái gì không biết ! - Anh vẫn giữ nguyên cách nói chuyện hài hước đã làm tôi rung động ngày trước.
- Em thông cảm cho thầy được không ? Thầy cũng thương nhưng thầy không thể vì quá nhiều áp lực lớn, về kinh tế, công việc...
- Thầy chờ em lớn được không ?
- Được chứ.

Anh đưa tôi về nhà nghỉ, tôi cảm ơn anh rồi lại quay lưng bước tiếp. Tôi không biết đó là lần cuối cùng gặp nhau, chúng tôi sẽ không cần cơ hội lần hai nữa ! Tôi khóc mà không rõ vì sao, tôi mang trong mình tâm trạng buồn bã suốt cả đêm mà không biết làm sao buông bỏ nó. Duyên phận sao nỡ bội bạc với tôi như vậy ? Nỡ để chúng tôi gặp nhau rồi chia cắt trong nước mắt, trong biết bao hối tiếc.

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng " Tình yêu chỉ cần yêu thôi là đủ ". Đến tận bây giờ tôi mới thấm thía không phải chỉ cần tình yêu mà còn phụ thuộc vào duyên, vào tất cả những yếu tố mà xã hội áp lực lên. Rồi mai đây, tôi có thể đứng nhìn anh yêu người khác không ? Không, tôi không đủ can đảm để làm điều đó. " Tình yêu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc " nhưng mấy ai có thể cao thượng đến như vậy ? Tôi luôn hi vọng anh sẽ về bên tôi nhưng giờ không còn nữa, sẽ chẳng còn nữa.... Nhưng hi vọng thì vẫn cứ hi vọng thôi, có biết bao nhiêu đôi tình nhân tin vào duyên phận mà đã bên nhau mãi mãi...

Rồi chúng ta sẽ gặp một người làm bạn rung động, họ không xa hoa, không quá đẹp đẽ cũng chẳng lãng mạn. Duy chỉ có một điều anh ta có được là tình yêu thương. Anh ta yêu bạn bằng chính tấm lòng, anh ta không quen nói những lời tình cảm nhưng lại thể hiện nó qua hành động quan tâm, lo lắng cho bạn. Anh ta nhận thua trong các cuộc cãi vã chỉ để bạn nhận được cảm giác nhường nhịn của một bờ vai bên cạnh. Anh ta giận dỗi khi bạn không đúng trong hành động, khi bạn không quan tâm đến những lời khuyên của anh, tất cả đều quy về một điều: Tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro