Chap 1:Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h55'_________trường Royal (*bịa đó*)
   Nó chạy thục mạng đến trước cổng trường.Lấy tay vỗ vỗ nhẹ lồng ngực,thở ko ra hơi
   -"May quá,còn những 5' "
   Trường nó tuy không khang trang,ko phải trường dành cho những đấng thượng lưu,những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu,....nhưng cũng đáng tự hào về truyền thống cũng như xếp loại đánh giá là trường điểm và tốt nhất trong nước.Được học ở đây mới chính là vinh dự.
   Bước vào khoảng sân rộng lớn,thay vì vui vẻ hớn hở khi lại gặp bạn bè sau 3 tháng nghỉ đằng đẵng,hay bày tỏ sự chán nản ủ rũ khi lại bước vào áp lực học cuối cấp,....đủ thứ chuyện trên đời.Mùa khai trường 3 năm trước,nó đã mong chờ thế nào,hào hứng thế nào,...dường như mất dần hết cả trong nó.Nó bất giác nghĩ đến hắn.......
   ____________________________________
   *Giới thiệu nhân vật:
   - Nó: Phạm Hoàng Bảo Ngọc (15t)_là con gái của một gia đình có bố làm kĩ sư,mẹ làm tổ chức công tác tình nguyện.Là bạn thân nhất của hắn.
   - Hắn:Nguyễn Hàn Nhật Minh (15t)_là con trai sinh ra trong một gia đình khá giả,nhưng hắn ko vì thế mà tự đề cao bản thân. Là bạn thân nhất của nó.
  (Bố mẹ hắn với bố mẹ nó chơi chung với nhau hồi đại học nên tất nhiên hắn và nó cũng thân nhau luôn)
  ____________________________________
    Nó dường như đã quen với việc cùng hắn đi học mỗi sáng,cùng ăn sáng ở canteen trường....Đã quen dần với việc hắn luôn là người giục nó dậy đi học.Thế nên việc đi học muộn đối với nó rất ít khi xảy ra.Vậy mà thiếu hắn,cuộc sống của nó biến chuyển một cách rõ rệt.
    Đã hứa cùng nhau thi chung một trường cấp 3,học chung một trường đại học.Nhưng đến hè,bố mẹ hắn bỗng chuyển nhà,chuyển luôn cả trường cho hắn.Dù cả hai bên đều ko muốn xa lìa quan hệ giữa 2 gia đình.Nhưng vì công việc ko cho phép,biết làm sao được!
    Nó bất giác giật mình bởi tiếng trống.Thoát khỏi suy nghĩ ấy,nó vội vàng chỉnh lại cặp sách quần áo chỉnh tề đi về lớp.
    Vẫn lớp học cũ đấy,thân quen.Vì là khối cao nhất nên phòng học của chúng nó sẽ được chuyển lên phía nhà B,tầng 3.Đặt chân vào lớp được vài bước,nó đã nghe thấy tiếng hét chói tay của Nhi-con bạn thân thứ 2 của nó:
    -"Aaaaaaaaa......Ngọc Ngọc của tao đây rồi!!!!!"
    -"Suỵt"-nó cốc nhẹ vào đầu cô-"Sang Pháp xong rồi mày lộ tính rồ rồ của mày ra trưng cho ai xem"
______________________________________
*Giới thiệu nhân vật:
- Cô: Vương Lâm Nhi (15t): là bạn thân thứ 2 của nó nhưng ko thân bằng hắn vì mới quen được nhau 1 năm học.
______________________________________
    Cô bĩu môi,tỏ vẻ giận dỗi.Nhưng được bao lâu,nó lôi trong balo ra một lon cafe sữa highland.Cô thấy thế mặt sáng bừng lên nhứ bắt được vàng,chộp lấy lon cafe từ tay nó.Nháy mắt tinh nghịch-"Chỉ mày hiểu tao ^_^"
    "Oẹ"-Nó cố giả vờ vẻ buồn nôn trước mặt con bạn mình đang say sưa uống cafe.
    -"Aa...Cái con điên này!Tao đánh chết mày"-Cô chạy quanh lơp rượt nó.Bỗng tiếng chuông reeng vang lên,tất cả vào chỗ ngồi theo chỉ định của lớp trưởng.Còn cô bị một phen hụt cũng hậm hực vài chỗ ngồi,không quên đe doạ -"Ra chơi mày chết với tao"
Nó thì tỏ vẻ ko quan tâm lắm liền đưa tay ra kí hiếu OK với cô rồi nháy mắt tinh nghịch.
  Lúc này,cô mới để ý thâý bên cạnh chỗ nó còn trống,lại ko thấy hắn đâu.
  -"Ê...thằng Minh đâu rồi?Nó có bao giờ đi muộn đâu?"_Có lẽ trong khoảng thời gian cô sang Pháp du lịch,cũng chưa hay chuyện của hắn.
  Nó chưa kịp trả lời thì giáo viên chủ nhiệm bước vào,vẫn cái thước quen thuộc ấy,bọn nó đã nhìn đến mòn mắt suốt 3 năm qua.Gõ nhẹ đầu thước lên bảng,cô nói:
  -"Bắt đầu năm học lớp 9 này,cô vẫn sẽ cùng các e tiếp tục con đường học hành chăm chỉ.Năm nay là năm cuối cấp,có rất nhiều áp lực nhưng cô mong các e vẫn sẽ ko ngừng phấn đấu...."
  Nhìn phía dưới lớp thấy lớp mất trật tự,cô liền gõ mạnh đầu thước xuống bàn,hẵng giọng.Cả lớp dường như đẫ nhận ra sự bất ổn,4 mưoi mấy cái mồm I'm bặt.
  -"Sau đây cô có hai chuyện muốn thông báo với các e.Như các e đã biết,năm học này bạn Minh sẽ ko theo chúng ta học nữa.Gia đình bạn đã xin phép cho bạn chuyển sang một ngôi trường khác vì lý do gia đình."-Cả lớp nháo nhào lên bàn tán.Duy chỉ có nó là vẫn im lặng gục mặt xuống bàn tỏ vẻ ko quan tâm nhưng nó cũng buồn lắm chứ.Lâm Nhi quay xuống nhìn con bạn mà chỉ biết thở dài.
  -"E hèm!Còn chuyện thứ 2 đó là lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển đến"
  Lúc này thì cái lớp,à ko, chính xác là cái chợ này đã chính thức như một bày ong vỡ tổ.Hàng ngàn lời bàn tàn xung quanh,ngườu cho rằng đó hẳn là một mỹ nam,người cho rằng đó là một tiểu thư xinh đẹp nhưng cũng có ko ít những suy nghĩ trái chiều.Riêng nó thì k quan tâm cho lắm,chuyển hay ko thì cx ko phải việc của mình.
  -"CÁC EM TRẬT TỰ.CÓ MUỐN TÔI GHI TÊN VÀO SỔ KHÔNG HẢ"-lúc này bà cô đã đạt đến đỉnh điểm.
  Một nam sinh khuôn mặt điển trai bước vào,dáng người cao gầy,ngũ quan trên gương mặt đều hoàn hảo.Khỏi nói thì bọn con gái trong lớp cũng sẽ hét rú lên như  chôm được của.Cô giáo cũng bị vẻ đẹp của cậu làm cho hút hồn,miệng cứ lắp bắp vì ngượng hay cũng vì sung sướng:
  -"E mau giới thiệu về mình đi nào"-cô cố nặn ra một nụ cười trước mặt nam thần
  -"Vũ Hoàng Thiên Phú"_vỏn vẹn câu giới thiệu gói gọn trong bốn chữ.Tay kia cầm quay đeo cặp vắt một bên vai,tay còn lại đút vào túi quần.Chiếc áo đồng phục của trường được cậu mở cúc nút áo trên cùng,để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ...chỉ thế thôi cũng đủ cho bọn con gái đổ cái rầm.
  Quay sang, cô giáo giọng ấp úng_"Vì là học sinh mới nên em có thể thoải mái chọn chỗ ngồi nhé!"
    Lúc này trật tự trong lớp đã không còn ổn định nữa rồi,bọn con gái hò hét níu Phú lại chỗ ngồi của mình.Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên hai chữ "phiền phức".Thấy hàng ghế cuối cùng còn thừa một chỗ trống,ko mảy may mà đặt cặp xuống luôn.Ngang nhiên bỏ tai nghe rồi nằm gục xuống bàn như nó.Nó thì vẫn ko biết gì vì vẫn còn say giấc nồng.Con gái trong lớp thì luôn hướng ánh mắt hình viên đạn về phía nó.
    Vì là ngày đầu tiên đi học nên giáo viên cũng ko bắt học,tiết sau cũng là giờ tự quản nên chúng nó muốn làm gì cũng được.
    Bao nhiêu tiếng bàn tán xôn xao,chuyện trò ầm ĩ quanh lớp.Đứa thì tụm năm tụm ba tám chuyện,đứa thì lấy đồ ăn thản nhiên ăn ngon lành,....Duy chỉ có 2 con người phía cuối lớp vẫn nằm ngủ ngon lành.2 gương mặt nằm hướng đối diện nhau,mặt đối mặt,nếu nhìn vào tình thế lúc này người ngoài có thể cho rằng đó là một cặp.
    Nhưng hai con người ấy vẫn chả mảy may quan tâm,vẫn an nhiên ngủ một cách ngon lành.
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro