CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan hc chuẩn bị về nhà thì Gia Hân chạy lại chỗ cô nở một nụ cười và nói

- Oppa à chúng ta về chung đê !

Cô ko nói j chỉ gật đầu tỏ vẻ buồn bực , cô thấy lạ nên hỏi nó .

- Oppa ko khỏe trong người à sao mặt mày như mới đưa đám tang z .

Nó chỉ mỉm cười đáp lại và lắc đầu :

- Không có j đâu cậu ko cần lo cho tớ , mà cậu ko đi chơi với bn trai à mắc công người ta lại giận cho bh

- Nhà cậu ấy ko chung đường nên với mik nên ko đi chung đc bh chỉ người ta chỉ nhớ tới cậu thôi đó - cô cười lém lỉnh

- Thì ra là ko có ai nên mới nhớ tới người bn này - nó là đg muốn cô nhận lỗi với nó

- Thôi mà bao cậu đi ăn ko giận tớ nx nhá .

Hai người đg tung tăng đi tới quán ăn thì gặp chàng trai lúc sáng gây lộn với nó nhưng hai người đi cách xa nhau , cô đi tới đâu a đi tới đó , cô thầm nghĩ :" ko lẽ a ta theo dõi mik à "
theo quán tính cô quay lại đá a một phát ngay bụng . Nghe tiếng la Gia Hân quay lại, ngạc nhiên hai tay bụm miệng lại , bị đánh bất ngờ a ngã nhào xuống đất mặt tức giận hét lớn :

- Cô bị điên à ! Cô làm cái qq j z .

- Tôi mới là người hỏi câu đó đúng hơn , a đã theo đi theo tôi nãy giờ rồi đừng tưởng tôi ko bt a có ý đồ xấu với chúng tôi .

Ko nói thêm một lời nào cx ko để a giải thik cô kéo tay Gia Hân về với khuôn mặt tức tối , mặc cho a bị thương .

Về tới nhà cô cởi giày ra bỏ vào gọn vào kệ rồi nói lớn :

- Con về r đây ạ - nói j thì nói chứ đối với gia đình cô rất dịu dàng đôi khi còn làm nũng bố mẹ nx

Một giọng nói dịu dàng ấm ấp cất lên , ko ai khác nào mẹ của cô :

- Con đi tắm rửa r xg ăn cơm nhé hôm nay mẹ nấu nhìu món con thik nè

- Woa!!! Đúng là mẹ của con tốt nhứt

Cô đi vào phòng đóng sầm cửa lại cô vào phòng tắm ngăm mik trg bồn nước dễ chịu ngồi một lúc lâu cô bắt đầu nghĩ lại chuyện lúc chiều khiến cô bực mik nên cô tắm thật nhanh , ngả xuống chiếc giường cô nghĩ :

" Tới tắm cx nghĩ tới cậu ta thiệt là tức chết mik mà "

Cô xuống nhà ngồi vào bàn ăn, trên bàn toàn món tủ của cô khi đg ăn thì nghe tiếng chuông cửa .

- Tinh...tinh...tinh...tinh

- Để con ra mở cửa cho ạ

Khi cô mở cửa ngạc nhiên và bắt đầu giở giọng tức giận :

- Lại là a à ! Sao a bám dai như đĩ thế , à hay là a muốn ăn đòn nx

Anh cx rất ngạc nhiên khi gặp cô nhưng khi nghe cô nói xg a bắt đầu tức giận , chau mày lại định nói j đó nhưng mẹ nó thấy ồn nên đi ra xem :

- Ai thế con ! Có chuyện j thế , sao lại ta tiếng với người ta như v

Vừa nhìn thấy mẹ Minh Khuê , liền nói :

- Con chào cô ạ ! Tên của con là Lưu Hữu Thiện , gia đình con mới chuyển tới ngôi nhà bên cạnh , mẹ con bảo mang chút quà qua biếu cô - a cúi đầu lễ phép và đưa túi quà cho mẹ Minh Khuê .

- Chào con , con gọi cô là cô Nguyệt đc r mẹ con thật có lòng , cho cô gửi lời cảm ơn tới mẹ con nha . À ! còn đây là con gái cô Ngọc Minh Khêu .

Bh đây Minh Khuê vô cùng xấu hổ vì đã hiểu lầm a , điều đó lộ rõ trên khuôn mặt thế là nó đành cúi mặt xuống , không dám nói j . A vẫy tay chào đi về .

- Con chào cô con về ạ !

Hữu Thiện nhìn qua chỗ nó nhẹ nhàng tạo khẩu hình môi :" Ngọc Minh Khuê , cô chờ đó cô sẽ phải trả giá ". Nó ngầm hiểu đc ý của a định xl nhưng ko tài nào mở miệng đc .

Sáng hôm sau nó cùng Gia Hân đi hc , đg đi giữ đường cô hỏi nó :

- Nè Minh Khuê hôm qua cậu đã đánh Hữu Thiện sau này cậu nên cẩn thận một chút.

- Cậu quen cậu ta à???- Minh Khuê ngạc nhiên hỏi

- Cậu ko bt a ta sao a ta nổi tiếng thế cơ mà? Vì thế nên cậu đừng có cúi đầu vào sách nx quan tâm xung quanh một chút đi chứ .

Gia Hân lắc đầu , thở dài nói tiếp :

- Cậu ta là Hội trưởng hội học sinh đấy , nghe nói là một người rất đáng sợ , a ta nói j làm nấy đến cả giáo viên cx có một chút hễ sợ a ta , nên tớ hơi lo cho cậu về chuyện hôm qua đó , cậu nên cẩn thận chứ đừng động tay động chân như z chớ - Gia Hân lắc đầu ngán ngẫm .

Nhớ lại câu nói hôm qua tên kia nói cô bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng , nhưng để Gia Hân ko lo lắng cô nuốt nước miếng nói :

- Cậu yên tâm đi chắc chắn a ta sẽ ko làm j mik đâu

- Mik cx mong là z ! Haizzzzz .

Khi tới trường nó thấy tất cả mọi người vẫn bình thường nên nó cx bớt lo sợ hơn một chút , nhưng hễ nhớ tới lời nói hôm qua cô lại bắt đầu lo lắng tột cùng . Nguyên một buổi sáng nó cứ đứng ngồi ko yên , nên buổi trưa nó lên sân thượng hóng mát nghe nhạc để dễ chịu hơn chỉ có cách này là giúp nó ko nghĩ tới những chuyện hôm qua nx

Lên sân thượng vừa ngồi xuống lại nghe thấy một giọng nói khiến nó lạnh sống lưng .

- Lại gặp nhau r Ngọc Minh Khuê!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gjvj