CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU~~~

PHÒNG GIÁO VIÊN

- Minh Khuê à e xuy nghĩ chx . E có đòng ý ko.

- Em...em...em đồng ý - cô ngập ngừng trả lời

Cô giáo nở một nụ cười thật tươi vui vẻ đáp :

- Vậy thì tốt quá r , vậy e đứng đây đợi một lát nhé , tí nx Hữu Thiện sẽ đưa e đến phòng hội học sinh và hướng dẫn việc làm cho e , còn về học phí thì cô sẽ báo ban giám hiệu giảm học phí cho e

Vừa dứt câu , một tiếng gõ cửa cùng một giọng nói vang lên :

- Em xin phép ạ

- Ừ , e vào đi - cô giáo trả lời

Hữu Thiện bước vào , cúi chào lễ phép .

- Em chào cô ạ

- Chào e - quay qua nhìn Minh Khuê , đây là Ngọc Minh Khuê người mà cô đã nói với e , còn đây là Lưu Hữu Thiện hội trưởng hội học sinh . Hữu Thiện phiền e hãy đưa e ấy phòng hội học sinh và hướng dẫn e ấy làm việc nhé , cô có việc nên đi trước đây , tạm biệt hai e.

Cô giáo đi a giả vờ ko quen biết nó , a nở nụ cười thật thân thiện đưa tay về phía Minh Khuê chào hỏi . Nó khi gặp a có chút lo sợ nhưng khi thấy nụ cười đó của a , nó thấy kì lạ tại sao a lại thây thiện như vậy làm như ko có j xảy ra . Thế r clone cx đưa tay bắt tay chào lại , Hữu Thiện quay người bỏ đi và nói :

- đi theo tớ tớ dắt cậu đến phòng làm việc .

Minh Khuê đi cùng Hữu Thiện dọc theo hành lang dẫn tới 1 căn phòng nhỏ đc cách biệt hoàn toàn với các dãy lớp học , đứng trước cánh cửa a móc trong túi ra một hai chiếc chìa khóa . A lấy 1 chìa để mở cửa căn phòng , chìa còn lại a quay qua đưa cho Minh Khuê mà nói :

- Đây là chìa khóa của hội học sinh chỉ có những người trong hội mới có thể có , và hãy nhớ đừng làm mất nó , đc rồi chúng ta vào thôi .

- Ừm - cô đáp

Thế là cả hai vào trong nó ngỡ ngàng và ko thể tin vào mắt mình . Một ko gian rộng rãi thoáng mát , trước mắt cô là 1 chiếc bàn dài có 8 chiếc ghế tượng trưng cho 8 người , căn phòng có 1 lầu toàn sách là sách , nó vô cùng thik thú , a dẫn nó lên lầu nơi có các kệ sách chỉ có giáo viên và thành viên trong hội mới có , a đưa nó đến một góc khuất thì đột nhiên a dừng lại xoay người về phía sau dồn cô vào tường...

- A muốn làm gì tôi ? tôi sẽ la lên đó...- Minh Khuê hoảng hốt nói .

A nhết miệng cười nhạt một tiếng r đáp với giọng lạnh lùng :

- Dù cô có la đến khang tiếng thì cx ko ai nghe đc đâu vì đây là hội học sinh có cách âm hoàn toàn với bên ngoài và cũng ko có ai vào đây từ bên ngoài khi ko có chìa khóa...

Nó giơ tay lên định tát a nhưng ko ngờ a nắm lấy tay nó , siết chặt khiến nó cảm thấy đau và ko thể chống cự , a nhân cơ hội này kéo nó lại gần lúc này 1 tay a nắm chặt láy hai tay của nó , tay còn lại giữ lấy cầm của nó thấy chặt , Minh Khuê sợ sệt nói :

- A dám làm bậy tôi sẽ...

Chưa kịp dứt câu cô bị Hữu Thiện khống chế bằng một nụ hôn thật sâu vào môi cô . Cô cố gắng vùng vẫy cuối cùng a mới chịu thôi , a cười một cách mãn nguyện mà nói :

- Kể từ bh cô sẽ là nô lệ của tôi.

- Hả ? Cái j mà nô lệ tôi tới đây để làm hội phó học sinh ko phải để làm nô lệ cho a , còn nữa chuyện lúc nãy tôi sẽ nói lại với giáo viên rằng a xâm phạm tôi , tôi coi a có thể ngồi ở vị trí hội trưởng hội học sinh ko .

A đọt nhiên buông tay và tiếng về phía bàn hội trưởng , ngồi xuống hai tay chấp lại cười khinh thường và trả lời cô một cách rất điềm đạm :

- Nếu cô làm đc thì cứ làm đê , tôi nhắc cho cô nhớ trọng mắt của các giáo viên thì họ xem tôi - người đã hết lòng vì cái trường này là người như thế nào ? Liệu họ sẽ tin tôi hay tin cô đây .

Cô nghiện răng nói :

- A đg thách thức tôi đấy à , a nghĩ tôi ko dám làm sao .

- Không , cô dám chứ nhưng vấn đề có ai tin cô ko mới là chuyện quan trọng - a cười nhạo

Cô bắt đầu lo lắng và ko thể thốt ra một lời nào cô xuy nghĩ trong đầu :

-" A ta nói cũng đúng , mik chỉ mới là người vào hội học sinh còn a ta đã làm lâu hơn mik vai trò của a ta ở trong trường này rất lớn nếu mik mà nói chuyện này ra chắc chắn sẽ ko ai tin mik..."

Nó đang tập trung suy nghĩ thì a nói tiếp :

- Hay là chúng ta thỏa thuận nhé , một là cô ngoan ngoãn ở lại hội học sinh trở thành nô lệ của tôi , tôi sẽ nói với hiệu trưởng miễn luôn học phí cho cô nhưng chỉ khi cô còn trong hội học sinh nếu cô rút khỏi thì hội thì học phí đấy cô tự lo . Còn hai cô rời khỏi hội học sinh đi nói với mọi người xon người tôi ra sao thì hậu quả là j tôi ko dám nghĩ đến đâu nhưng tôi chắc chắn một điều rằng cô sẽ ko đc sống yên ổn trong cái trường này đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gjvj