CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu sao vậy , sao ko nghe điện thoại đi ?

- À ờ ! Để mik nghe - nó tay rung rung cầm chiếc điện thoại lên tai và nghe .

" Ở đầu dây bên kia "
- Cô làm j mà tôi gọi nãy giờ mới bắt máy cô quên là tôi đã nói với cô rằng t gọi thì phải nghe liền à - anh gắt gỏng

- Nè ! Anh hét cái j chứ tôi bắt máy r còn j , đúng là lắm chuyện - nó mỉa mai

- Cô ăn gan hùm à , nói ai lắm chuyện hả !!!

- Tôi nói a đấy tức giận làm j lại chả đúng à  ! Xí

- Ko nói nhiều nx mau đến phòng hội học sinh ngay có việc gấp mọi người đã tới đủ hết r cong mik cô đó

Nó nghe xong tức tóc chạy đến phòng hội học sinh , vừa chạy vừa lo ngư sắp có chuyện chẳng lành sảy ra với nó .

Nó đẩy cửa bước vào 1 khung cảnh hiện lên trước mắt . Gì đây chứ tại sao nó đã học đc mấy năm nhưng ko bt rằng trong trường lại có nhiều trai xinh gái đẹp thế này thảo nào ai cx muốn vào hội học sinh là vậy , mà nãy giờ nó mới để ý rằng mọi người đang nhìn chăm chú vào mik .

- A~  thành thật xin lỗi mọi người vì đã đến trễ - nó bắt đầu lo sợ và lúng túng từ trước đến giờ nó chưa bao giờ bị cảm giác cái j đó đg lấn ác khiến cho mik hồi hộp và lo sợ đến vậy a~

- Mới ngày đầu mà đã đến trễ sau này ko biết có làm được việc gì ko đây ( An Hạ con gái của chủ cửa hàng kim cương lớn nhất thành phố ) - cô khinh bỉ nó

- Thôi An Hạ à dù sao thì người ta cũng là người mới chưa hiểu hết nội quy làm sao trách tội được ( Lam Phong con trai của 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ) - a nhẹ nhành nói

- Đúng đó đúng đó dù gì cũng là người chung 1 hội r hòa đồng vui vẻ với nhau chút xíu đi đừng giở trò ma cũ bắt nạt ma mới chứ ko ra dáng là người trong hội học sinh xíu nào ( Bá Hiển xon trai của 1 doanh nhân thành đạt người người mến mộ )

- Các cậu thôi được chưa Hữu Thiện còn chưa lên tiếng , từ khi nào các cậu được quyền này vậy ko còn tôn ti trật tự j nx r , chán các cậu thật đấy ( Linh Nhi tiểu thư của 1 chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành nước )

Vốn dĩ những người như này phải được học trường quốc tế nhưng là bạn thân từ nhỏ nên Hữu Thiện đi đâu mọi người lại đi theo đó sát cánh từ nhỏ đến giờ .

Anh này giờ im lặng , mới bắt đầu cất giọng lên nói :

- Cô mau vào chỗ ngồi đi hôm nay vắng 3 người cô tìm 1 chỗ ngồi mau đi .

- À ừ , được r - cô đáp

- Được r ! Bắt đầu họp . Sắp tới trường chúng sẽ tổ chức lễ Trung Thu , mọi người hãy nghĩ xem hội chúng ta nên làm những gì để cho trường chúng ta thêm phần vui vẻ .

- An Hạ : theo tớ nghĩ chúng ta nên tự tay làm bánh trung thu sẽ có ý nghĩ hơn .

- Bá Hiển : suy nghĩ quá nông cạn theo tớ thì chúng ta nên...

- Linh Nhi : nên làm đèn trung thu thật nhiều r tặng cho những trẻ em nghèo để cho mọi người có thể chung vui với nhau

- Hữu Thiện : còn cậu thì sao , Minh Khuê ?

- Minh Khuê : ừm...! Theo tớ nghĩ thì gọp chung tất cả nhưng ý kiến này lại với nhau r dựng những cái lều r bày thêm nhìu đồ ăn sau đó chúng ta rước đèn r bắt pháo hoa...v.v

- Theo tớ thấy thì ý của Minh khuê cx được , mọi người hãy cùng chung tay vào làm phụ giúp đc càng nhiều càng tốt còn Bá Hiển và Linh nhi sẽ phụ trách phác lòng đèn cho trễ em nghèo .

- Rõ - tất cả đồng thanh

- Rồi tất cả mọi người về lớp đi có gì chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà tớ r bàn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gjvj