Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này .
Giọng tôi run run trả lời :
- Có ... chuyện .. gì ..sao ?
Cậu ta lạnh lùng nói:
- Cậu cầm ngược sách rồi kìa .
( - Trời ạ ,sao mình lại có thể vô ý cầm ngược sách được chứ . Đúng là tự mình hại mình mà. - Cô nghĩ )
Cô đáp lại hắn :
- A ..hi hi . . cảm ơn cậu đã nhắc .
Cô cười gượng gạo và nhanh chóng lật ngược sách lại . Tưởng xong chuyện này cậu ta sẽ biến mất khỏi tầm mắt và đi đến chỗ khác nhưng không , cậu ta lên tiếng:
- Tôi muốn ngồi ở đây được không ?
Tôi vờ như không nghe thấy , mắt chú tâm đọc sách , mong cho hắn biết điều mà biến đi chỗ khác hoặc té ghế hay gì gì đó.
Được một lúc hắn, bắt đầu bực mình , vì đây là lần thứ hai sau vụ hôm trước có người  giám lơ đi lời nói của hắn . Hắn tức giận giật phăng cuốn vở trên tay cô cầm vứt mạnh xuống bàn . Thoáng ngỡ ngàng khi hắn nhìn thấy gương mặt của cô , cô gắng cười đểu với mọi góc nhìn mà ai cũng có thể nhìn thấy. Tim cô như muốn rụng rời mà rớt ra ngoài . Lén ngẩng đầu nhìn hắn , cảm xúc của cô bây giờ có thể nói là xen sợ hãi và cả tức giận .
Hắn nhếch mép cười rồi lên tiếng:
- Ồ ! Thì ra là cậu sao ? , Thảo nào cái tính của cậu tôi lại thấy quen như vậy . Mà chúng ta lại gặp nhau nữa rồi !
Cô làm bộ , đáp trả lời:
- Hả ? Gặp nhau ? Cậu nói gì vậy sao chúng ta có thể đã từng gặp nhau được chứ ! Đúng không nào ..!
Cô cười trừ , nghe cô nói , hắn trả lời lại :
- Ahaha .. Thì ra cậu lại quên tôi mau như vậy . Nhưng mà .. cậu yên tâm , tôi là người thù dai , vậy nên chuyện hôm ấy tôi nhớ rõ mồn một , nếu cậu muốn  tôi sẽ nể tình  ôn lại một chút chuyện cũ với cậu !
- A! Tự nhiên tôi nhớ ra rồi , đúng là chúng ta có từng gặp nhau.. kkk , tôi thấy chúng ta thật  có duyên .
(- nghiệt duyên thì đúng hơn )
- kkk ,ừ ! Đúng là có duyên thật , nên chúng ta mới có cơ hội gặp lại mà ..hahaha
- Cậu đừng cười như vậy ! Dù gì thì bây giờ chúng ta cũng là bạn học mà .. mà bạn học thì nên đoàn kết , giúp đỡ nhau chứ nhỉ , vậy có chuyện gì trước kia không vui thì cứ cho nó bỏ qua đi được không ! Kkk.(Cái đồ thần Kinh tê liệt , tổ tông nhà cậu không biết dạy con cháu à ...tưk quá ..- cô chửi thầm trong bụng )
- Vậy được , chúng ta bắt tay làm hòa nhé .
- À ..ừ .. được .. được mà . hì .!
Cậu ta nắm xiết chặt tay cô , cô đau lắm nhưng có làm được gì đâu , cố gượng để không phát ta tiếng , cậu ta ngày càng xiết chặt mạnh hơn , không chịu được nữa cô kêu lên  . Lúc này , cậu ta mới chịu buông . Một người bạn của cậu ta là Dịch Khải tiến lại hỏi :
- Hai người quen nhau ư?
- Quen á ! ...Ừ , đương nhiên rồi , có thể nói là quá quen luôn chứ !.
Thấy lớp ồn , cô giáo lên tiếng :
- Được rồi , đừng nói nữa các em mau tìm chỗ ngồi đi .
- vâng em biết rồi thưa cô ( Hà tiểu mễ lên tiếng )
Hắn nhìn cô , nhếch mép  nói nhỏ :
- Cậu chết chắc rồi !
Cô cũng không kém cạnh , nhìn hắn cười đáp lại :
- Hứ ! Tôi đợi xem cậu giết tôi chết được như thế nào
- Là cậu nói đó ,
- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro