Anh phải lòng cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trường đại học với tâm trạng chán nản cùng một nỗi buồn trong tâm trí.Tuy rằng ngày nào cũng gặp nhưng phải thừa nhận rằng cô nhớ người ta.Cứ mỗi lần được giải lao cô lại vô thức nhìn ra cửa sổ.Chẳng biết đang mong chờ điều gì nhưng chỉ cần anh ấy đi ngang qua thôi cũng làm trái tim cô ấm áp.Chuyện của cô và anh đã kết thúc từ khi cô gái ấy xuất hiện.Cô ấy cướp đi cả thế giới của cô,còn cô thì chẳng làm được gì ngoài việc giấu đoạn tình cảm này đi.Nhìn anh và một cô gái khác đi bên cạnh nhau cô chỉ có thể tự an ủi với chính mình bằng câu nói quen thuộc rằng:"Không sao đâu,rồi sẽ ổn cả thôi,rồi mình sẽ quên được người ta thôi!"
Vơ vội lấy chiếc điện thoại bên cạnh,dạo 1 vòng neefeeds,chẳng có gì thú vị.Kiểm trả email cũng không có gì khác ngoài những công việc cần phải giải quyết gấp.Messenger là những chấm xanh dài dặc đang sáng lên.Những tin nhắn gần đây nhất ngoại trừ công việc ra thì cũng chẳng có mấy người thường xuyên nhắn tin cùng.Thân xác rệu rã cùng tâm trí mỏi mệt.Không tìm đâu ra được hứng khởi để bắt đầu một ngày mới.Mọi thứ hôm nay dường như mang theo sức mạnh đè lên cô.
Có những ngày,cô muốn tìm đến anh để thổ lộ với anh đôi điều.Rằng cô rất muốn bên cạnh anh nhiều hơn là một thân phận bạn bè.Điều cô cần chỉ là một cái ôm từ anh.Trong lòng nặng trĩu tâm tư,nhưng chẳng thể cất lời bởi anh luôn biết cô muốn nói gì và đã ngăn cô kịp lúc.Anh đã bảo rằng giữa chúng ta chỉ nên đến đây thôi,đừng tiến xa thêm một bước để khó xử cho cả hai.Cô hiểu điều đó,nhưng tình cảm trong cô mỗi ngày lại đầy thêm một chút.
Về đến nhà,cô dùng chút sức lực còn lại lê được thân xác kiệt quệ rã rời về đến căn phòng quen thuộc.Mở cánh cửa phòng bóng đêm bao trùm lấy cô,việc duy nhất cô muốn làm chính là đổ ập xuống chiếc giường.Chân tay như vô lực,chẳng thể nhấc lên nổi.Nằm được một chút,cô lấy điện thoại mở một bài hát yêu thích trong playlist rồi cứ thế nằm thư giản sau một ngày dài với chừng ấy áp lực.Có tiếng tin nhắn,cô lật đật ngồi dậy.Như một thói quen,cô trượt tay lên màn hình điện thoại.Một người tưởng như xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.Anh chủ động nhắn tin cho cô sau mười mấy ngày không liên lạc.Cô trong lòng có chút vui xen kẽ nỗi lo.Vui vì anh ấy chủ động nhắn tin cho cô còn lo là vì sợ không dứt được tình cảm mà cô dành cho anh.
-"Em hôm nay thế nào rồi?"
-"Em ổn.Chỉ là có chút mệt mỏi"
-"Hôm nay anh nhắn là vì anh muốn nhận được lời khuyên từ em."
-"Anh muốn khuyên gì ạ?"
-"Về chuyện tình yêu của anh và cô ấy."
Cô chăm chú vào màn hình điện thoại,đôi mắt đỏ hoe.Không phải buồn vì anh chọn người khác,mà là ngay cả khi anh ấy chọn cô đi nữa thì người anh muốn bảo vệ từ đến cuối là cô ấy chứ không phải cô.Lặng lẽ tắt điện thoại,thành phố mưa nhiều, những cơn gió cứ đập vào cửa sổ như một cánh tay to lớn muốn kéo cô vào nơi tăm tối nhất và nơi đó chẳng có anh.Hơn ai hết cô là người mong chờ tin nhắn của anh nhất nhưng hôm nay khi nhận được cô lại không hề vui vẻ mà ngược lại còn cảm thấy rất đau lòng.Phải chăng cô đã đã quá yêu anh?Chẳng rõ nữa.Chỉ biết tim cô như có ai nắm thóp đau đớn và rệu rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro