Cảm ơn vì đã từng đẹp đẽ đến vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đêm bao giờ cũng khiến cô khó ngủ.Trở mình,loay hoay ngồi dậy,cô lại rơi vào trạng thái trầm mặc.Nỗi nhớ trống hoác những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cô.Cô tự dặn lòng mình không được suy nghĩ,không được nhớ,không được hỏi nhưng cuối cùng câu nói ấy vẫn được gửi qua số điện thoại lạ mà quen.
"Tháng năm qua,anh có bao giờ thật lòng với em không?"
Đó là lời duy nhất cô muốn hỏi sau ngần ấy năm thương anh.Nhưng sau cùng chỉ nhận lại được sự im lặng.Cô đã nghĩ rằng năm tháng còn dài,anh có đồng ý hay không cũng chẳng sao mình cô cố gắng tiến về phía anh thêm một chút,chắc sẽ có lúc anh nhận ra và cảm động.Cô từng nghĩ khoảnh khắc mà anh kéo cô vào lòng để cô yên tâm gối đầu lên tay anh nằm ngủ,nghĩa là lúc đó anh cũng thương cô.Nhưng sau tất cả,chỉ mình cô nghĩ thế.Cô đã dành quá nhiều thời gian để đoán tâm ý của anh nhưng lại quên mất một điều vốn dĩ đơn giản đó là nếu người đó yêu mình thì họ đã sớm cho mình danh phận rõ ràng.Chứ không để cô sớm tối cô đơn,cần thì đến,buồn lại đi.Cô chìm trong ảo ảnh đó quá lâu đến nỗi quên mất rằng anh chưa từng nói yêu cô.
Sự thật là cô không muốn quên.Cô đã dành nhiều tâm tư của mình cho anh như vậy,dành những năm tháng của tuổi trẻ để thương anh,dù không có kết quả nhưng vẫn không đành lòng quên hết.
Tối hôm đó,cô khóc rất nhiều.Mưa đêm lạnh buốt khiến cô lạnh lẽo và cô đơn hơn.Cô và anh sống cùng một thành phố,một tỉnh thành nhưng lại lạc nhau cả một đời.Cô khóc nhiều đến mức thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro