Phần 1: Chào học trưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minh Quân,anh đợi em với ! Hà My vừa chạy vừa kêu.

-Cô về đi sao cứ bám theo tôi mãi thế, thật là phiền phức!

Một cảnh tưởng quá sức thân thuộc đã diễn ra hàng chục lần trong trường, cô nàng Hà My xinh đẹp vừa chạy vừa kêu la thất thanh, khuôn mặt cô nàng lấm tấm những giọt mồ hôi làm mái tóc xoăn dài bết lại vào nhau trông mới quyến rũ làm sao! Thình thoảng, những nam sinh đi qua lén lút nhìn trộm cô nàng rồi thay phiên nhau lắc đầu nuối tiếc. Cuối cùng thì với vận tốc ánh sáng của mình tự phong , Hà My đuổi kịp Minh Quân cô mỉm cười rạng rỡ, nụ cười hoàn mỹ đến mức khiến người ta hồn bay phách lạc, thế mà Minh Quân chẳng mảy may để ý. Anh ta thoáng đứng lại, đôi lông mày nghiêm nghị cau chặt lại , nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi ngày. Anh ta vốn không thích nói nhiều thế mà từ ngày gặp con nhóc Hà My anh không biết mình đã thốt ra bao nhiêu từ ngữ trong ngày để đuổi cô đi nơi khác. Cô cười "hề hề" rồi nhanh tay duối vào người anh một mẩu bánh mỳ ăn nhanh đang được học sinh ngày nay ưa chuộng , đôi tay thon dài của cô vừa chạm nhẹ vào bàn tay to khỏe của anh, tim cô nảy lên từng nhịp , vốn khả năng nói lưu loát không ai sánh kịp của cô cũng vì thế mà trở nên lắp bắp : "Người ta mua bánh mỳ cho anh đấy ...Ăn mau đi...anh chẳng hay ăn sáng ...gì cả". Thật là dài dòng một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu anh, anh bước đi ngay tức khắc đánh rơi chiếc bánh mà cô xếp hàng hơn nửa tiếng mới có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro