EM TIN CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sáng mặt trời rọi vào phòng khiến cho Thiên Ân bị ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt làm cậu tỉnh dậy, định ngủ thêm một chút nữa nhưng cảm giác hơi ấm của người vùi đầu vào ngực mình ngủ suốt đêm qua biến mất ngồi dậy không thấy cô cậu biết cô đã đi làm. Bước xuống giường vào toilet thay đồ rồi đi xuống bếp kiếm gì đó ăn thì thấy đồ ăn sáng đã có sẵn trên bàn kế bên là một tờ giấy note cô để lại " Em ăn sáng rồi đi làm chị phải đi làm sớm vì hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, khi nào xong chị sẽ điện thoại cho em qua đón chị rồi chúng ta cùng đi ăn trưa. Chị yêu em, ông xã"

Đọc xong cậu hạnh phúc ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn sáng tình yêu mà cô chuẩn bị cho mình, ăn xong cậu đến công ty vì hôm nay gặp đối tác muốn ký hợp đồng với công ty.

Tại phòng làm việc của Thiên Ân

Thiên Ân: Vậy là chúng ta đã bàn xong hợp đồng, hy vọng lần hợp tác này thành công

Lý Tổng: Chắc rồi, hy vọng giữa chúng ta sẽ hợp tác trong các dự án khác. Tôi rất thích cách làm việc của cậu

Thiên Ân: Cảm ơn ngài đã quá khen

Cả hai bắt tay nhau xong Gia kỳ tiễn Lý Tổng ra về còn Thiên Ân sắp xếp lại công việc và chờ cô gọi cho cậu. Đang ngồi chờ thì điện thoại reo lên cậu cứ tưởng là cô gọi cho mình nhưng không phải là số lạ không biết của ai cậu mở máy nghe thử giọng nữ bên kia vang lên thì cậu đã biết người đó ai chính là Nhược Đình

Nhược Đình: Tiểu Du à, em sao rồi, đã khỏe hơn chưa, đi ăn trưa cùng chị được không ?

Thiên Ân: Cảm ơn chị, em đã khỏe hơn nhiều, chắc là không được em có hẹn đi ăn trưa với An Nhiên rồi, em chuẩn bị đi đón chị ấy

Nhược Đình: Vậy sao, tiếc quá thôi không sao hẹn em dịp khác, không làm phiền em nữa chúc em và An Nhiên buổi trưa vui vẻ

Thiên Ân: Cảm ơn, chị cũng vậy

Cậu nhớ lại lúc ở bệnh viện khi chỉ An Nhiên đi mua cháo cho cậu trong phòng chỉ còn cậu và Nhược Đình nên cậu đã kêu Nhược Đình kể hết tất cả về cậu trước đây nhưng cậu không nhớ lại được cứ cố gắng nhớ thì sẽ khiến cậu bị đau đầu. Cậu ngồi xoa thái dương của mình vừa suy nghĩ " Sao mình chẳng nhớ gì cả" tiếng chuông điện thoại vang lên là cô gọi cho cậu. Cậu mỉm cười nhanh chóng bắt máy để nghe tiếng của cô

Thiên Ân: Em nghe đây vợ yêu

An Nhiên: Chị làm xong công việc rồi, em xong chưa qua đón chị

Thiên Ân: Em vừa làm xong, đợi em một chút em sẽ qua đón chị ngay

An Nhiên: Ừm, em nhớ chạy cẩn thận biết chưa

Thiên Ân: Em biết rồi vợ yêu à

Nghe điện thoại của cô xong cậu lập tức xuống lấy xe và chạy nhanh đến chỗ cô. Vừa chạy cậu vừa suy nghĩ những lời nói của ba An Nhiên và suy nghĩ về thân phận của mình. Cuối cùng cũng đến công ty của cô không thấy cô đứng trước công ty cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng không có ai bắt máy cậu gọi lại lần nữa đang đợi cô bắt máy cậu nhìn lên phòng cô thấy cô và một người đàn ông đang dây dưa với nhau người đàn ông đó đang áp cô sát cửa kính mà hôn cô cậu nhìn thấy tay nắm lại thành nắm đấm rớt cả điện thoại xuống đất cậu không tin vào mắt mình người cậu yêu đang hôn một người khác

Trước đó cô gọi cho cậu xong đang chuẩn bị đi xuống trước công ty đợi cậu thì Trọng Văn đến tìm cô. Nghe tiếng gõ cửa trước phòng mình

An Nhiên: Mời vào

Trọng Văn bước vào mỉm cười nhìn cô. An Nhiên bất ngờ khi Trọng Văn đến tìm cô

An Nhiên: Trọng Văn, anh đến tìm em có việc gì không ?

Trọng Văn: Anh đến mời em đi ăn trưa. Lần này anh hy vọng em sẽ không từ chối anh nữa

Cô im lặng nhìn Trọng Văn, cô không thích anh ta nên mỗi khi anh ta mời cô đi ăn cô đêu từ chối nhưng những lần đó mời qua điện thoại hôm nay anh ta đến tận công ty mời cô đi

An Nhiên: Xin lỗi anh nhưng hôm nay em có hẹn với bạn rồi

Trọng Văn: Có phải là Thiên Ân ? Người yêu của em

Trọng Văn biết hết tất cả về cô chỉ có quá khứ của cô là anh ta không biết. Cô cũng không ngạc nhiên mấy khi anh ta biết Thiên Ân vì ba mẹ cô biết thì chắc chắn anh ta cũng sẽ biết

An Nhiên: Phải, Thiên Ân đang trên đường đến đây đón em. Nếu không còn gì nữa thì em đi trước

Cô đi đến định mở cửa đã bị anh ta chặn lại

An Nhiên: Anh làm gì vậy ? Tránh ra cho tôi đi

Trọng Văn: Anh nói cho em biết em là vợ sắp cưới của anh, anh không cho phép em đi với người khác

An Nhiên: Anh có quyền gì cấm tôi chứ, từ trước đến bây giờ tôi chưa hề nói đồng ý lấy anh

Trọng Văn rất tức giận khi nghe cô nói như thế. Chuông điện thoại cô reng lên cô định lấy ra nghe thì bị anh giựt lấy quăng qua ghế sofa cô tức giận nhìn anh ta

An Nhiên: Anh định làm gì ? Tránh ra cho tôi đi Thiên Ân đang đợi tôi

Cuộc gọi lúc nãy là Thiên Ân gọi cho cô. Anh ta càng thêm tức giận khi nghe cô nói như thế tiến tới mạnh bạo nắm tay cô

Trọng Văn: Anh nói cho em biết anh không có được em thì không ai có được em. Em phải là của anh

An Nhiên: Anh điên rồi hả ? Buông tôi ra

Trọng Văn: Hôm nay nhất định anh phải có được em

Anh ta cố tình lấn tới để cô lui lại gần cửa kính vì anh ta biết cuộc gọi lúc nãy là của Thiên Ân nên chắc chắn rằng cậu đang đang đợi cô ở dưới. Anh ta nhào đến hôn cô, cô liền vùng vẫy liên tục đánh vào ngực anh ta cố gắng đẩy anh ta ra nhưng sức cô thì làm sao có thể chống với anh ta được

An Nhiên: Buông.....ra.....anh.....làm gì.....vậy hả

Trọng Văn: Phan An Nhiên! Tôi nói cho cô biết cô phải là vợ của tôi

Nói xong anh ta tiếp tục hôn cô nhưng cô cứ vùng vẫy làm anh ta bực mình đẩy cô ngã xuống ghế sofa rồi nhào đến định cởi áo cô ra thì anh ta bị ai đó kéo ra và đá anh ta ngã nhào ra đất không ai khác chính là Thiên Ân

An Nhiên: Thiên Ân à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, chị.....

An Nhiên thấy Thiên Ân sợ cậu hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích nhưng không để cô nói hết câu cậu ngồi xuống ôm cô vào lòng

Thiên Ân: Em không nghĩ gì cả, em gọi nhưng không thấy chị nghe máy em rất lo cho chị nên lên đây tìm chị

An Nhiên ôm chặt lấy cậu

An Nhiên: Thiên Ân à, chị rất sợ

Thiên Ân: Không sao nữa rồi, có em ở đây không ai dám làm gì chị đâu

Thiên Ân vừa nói vừa vuốt tóc cô trấn an đồng thời nhìn Trọng Văn đang ôm bụng đau vì cú đá của Thiên Ân anh ta khó khăn đứng lên

Trọng Văn: Tao cứ tưởng mày đứng bên dưới thấy vợ chồng tao yêu thương nhau nên đau buồn bỏ đi rồi không ngờ chạy lên đây phá đám

Anh ta cố tình nhấn mạnh hai chữ vợ chồng cho Thiên Ân nghe nhưng cậu vẫn lạnh lùng bình tĩnh trả lời

Thiên Ân: Tao không để thằng khốn nạn như mày làm tổn thương đến An Nhiên. Tốt nhất là mày biến trước khi tao gọi bảo vệ lên dẫn mày đi thì thiếu gia của Trần gia sẽ nổi tiếng vì tội cưỡng bức con gái nhà lành xem mày lúc đó như thế nào

Trọng Văn: Mày....

Anh ta vừa nói vừa định đưa tay lên đánh Thiên Ân nhưng anh ta dừng lại vì cậu nói đúng nếu chuyện đến tai ba An Nhiên thì anh ta không sống yên

Trọng Văn: Mày hay lắm, mày đợi đó

Anh ta nói giọng khiêu khích rồi bỏ đi trong ấm ức

Thiên Ân: Đừng khóc, có em đây rồi em đã nói sẽ bảo vệ chị mà

Thiên Ân ôm chặt lấy cô rồi hôn lên trán trấn an cô còn cô cứ ôm chặt lấy cậu mãi không buông cô thật sự đang rất sợ, khi Trọng Văn đến gần cô thì hình ảnh trong quá khứ của cô lại hiện về nó khiến cô ám ảnh cứ ôm chặt lấy Thiên Ân. Cậu hiểu cô đang rất sợ nên ngồi yên để cô bình tĩnh nhưng cậu sợ cô đói nên lên nói với cô

Thiên Ân: Chắc chị đói rồi đúng không ? Em đưa chị đi ăn

An Nhiên: Không! Thiên Ân à hãy để chị ôm em thêm một chút

Cô nói với giọng rất hoảng sợ

Thiên Ân: Được rồi, được rồi, em ở đây đừng sợ

Cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô

Thiên Ân: Ngoan, đừng khóc nữa có em ở đây không ai làm gì chị đâu

An Nhiên: Chị cần em, Thiên Ân, đừng rời xa chị

Thiên Ân: Em sẽ không rời xa chị đâu. Nhưng mà....người lúc nãy là chồng sắp cưới của chị đúng không ?

An Nhiên: Thiên Ân.....không phải như em nghĩ đâu

Thấy Thiên Ân không trả cô rất sợ, sợ khi cậu biết được mọi chuyện sẽ bỏ rơi cô

An Nhiên: Thiên Ân, hãy tin chị mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Thiên Ân làm ơn hãy tin chị

Cô vừa nói vừa nắm lấy tay cậu giải thích, cậu thấy cô như đang sợ một điều gì đó nên ôm cô vào lòng an ủi

Thiên Ân: Được rồi, được rồi em tin chị mà, em tin. đừng khóc nữa. Vậy bây giờ em đưa chị đi ăn món mà chị thích được không ?

Cậu đẩy cô ra lau nước mắt cho cô và nói. Cô ngoan ngoãn gật đầu nghe lời cậu đi ăn. Cả hai đi ăn xong thì về nhà, đi lên phòng cô đi tắm trước còn cậu xuống bếp lấy chai rượu đem ra phòng khách vừa uống vừa suy nghĩ về chuyện lúc trưa

Thiên Ân: Chị vẫn nói dối em sao. Làm ơn hãy nói thật với em được không ?

Nói xong cậu cầm ly rượu lên uống cùng lúc đó nước mắt cậu rơi xuống. Cô tắm xong đi ra không thấy cậu nên đi tìm cậu, cô sang phòng làm việc cũng không thấy đi xuống phòng khách thì thấy cậu đang ngồi uống rượu. Cô biết cậu đang nhớ về chuyện lúc trưa ai mà có thể không buồn khi thấy người mình yêu hôn người khác chứ, cô biết tâm trạng của cậu lúc này. Trước giờ Thiên Ân rất ít uống rượu hầu như là không có trừ khi đi với đối tác còn những chai rượu trong tủ đều là do đối tác tặng, cô đi lại chỗ cậu ngồi xuống kế bên ôm chặt sau lưng cậu và hỏi

An Nhiên: Thiên Ân, em có tin chị không ?

Cậu bất ngờ vì cái ôm của cô

Thiên Ân: Em tin chị

An Nhiên: Vậy nếu chị rời xa em

Không để cô nói hết câu cậu liền trả lời

Thiên Ân: Chị muốn em chết sao. Chị có biết chị là tất cả đối với em không ? Không có chị em cũng không cần sống trên đời này làm gì nữa

Cô nghe xong ôm cậu chặt hơn mà khóc ướt hết cả phần giữa của áo cậu

An Nhiên: Chị yêu em nhiều lắm. Chị sẽ không bao giờ rời xa em

Thiên Ân: Em cũng yêu chị

An Nhiên buông cậu ra xoay người cậu lại tay ôm lấy cổ cậu kéo xuống và hôn lên môi cậu. Hai người vừa hôn vừa đi lên phòng và đêm đó hai người lần nữa hoà quyện vào nhau. Dây dưa đến gần sáng mới ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro