LỜI CHƯA NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng đã trôi qua

An Nhiên bị ba mình giam lỏng trong phòng không cho cô đi ra ngoài, cô không chịu ăn uống, người làm mang đồ ăn vào lên dọn dẹp đồ ăn vẫn còn nguyên cô đã nhịn ăn cả tuần nay, mẹ cô rất lo lắng nên nói với ba cô

Mẹ An Nhiên: Ông à, ông thả con ra đi ông giam lỏng nó như thế rồi nó không chịu ăn uống gì cả tuần nay rồi

Ba An Nhiên: Con bé đó thật cứng đầu, kệ nó để tôi coi nó chịu đựng được bao lâu

Mẹ cô rất lo cho cô vì cả tuần nay không ăn gì, chỉ im lặng không nói chuyện với ai

Mẹ An Nhiên: Tôi nói rồi đó ông mau thả con bé ra đi, nó mà có chuyện gì thì tôi không tha thứ cho ông đâu, đến bây giờ tôi không ép con bé nữa nó muốn gì tôi cũng chiều. Ông à, ông thả nó ra đi thấy nó như thế tôi không chịu nổi

Thấy vợ mình khóc ông cũng không chị nổi, ông thấy con gái mình như thế ông cũng rất lo lắng

Ba An Nhiên: Thôi được rồi, đừng khóc nữa, để tôi lên coi nó sao rồi

Hai người đi lên phòng cô, bước vào phòng ông thấy cô ngồi đó ôm tấm hình của Thiên Ân, ông thấy cô ốm đi nhiều quá. Đứa con gái cưng của ông từ khi nào trở nên như thế, ông đi ra ngoài còn mẹ cô ở lại với cô, bà đau lòng khi nhìn thấy cô như thế

Mẹ An Nhiên: An Nhiên à, con đừng như vậy nữa, mẹ rất lo cho con, con gái à con đừng làm mẹ sợ

Cô chỉ ngồi ôm tấm hình Thiên Ân nhìn thẳng về phía cửa sổ, cô bây giờ chỉ cần có cậu. Cô không biết bây giờ cậu đã như thế nào, cô rất muốn gặp cậu

Mẹ An Nhiên: An Nhiên, con hãy nói gì với mẹ đi con gái con đừng như vậy mẹ xin con

An Nhiên: Thiên Ân! Thiên Ân, em đừng rời xa chị, chị cần em Thiên Ân à

Cô ôm hình cậu mà òa khóc như một đứa trẻ, mẹ cô thấy cô như thế càng đau lòng hơn bà ôm cô vào lòng rồi tự trách bản thân mình đã khiến cô trở nên như thế này. Cô quay qua nhìn mẹ mình nhìn sang cửa phòng đã mở cô chạy xuống phòng khách định chạy ra ngoài đi tìm cậu thì ông ra lệnh cho hai vệ sĩ giữ cô lại

An Nhiên: Buông tôi ra, tôi phải đi tìm Thiên Ân, các người mau buông tôi ra

Ba An Nhiên: Thả con bé ra, hai người đi ra ngoài đi

Mẹ cô chạy xuống đi đến kế bên ba cô

Mẹ An Nhiên: Ông à....

Ba An Nhiên: Bà im, để tôi nói chuyện với nó. Con ngồi xuống đó cho ba nói chuyện

Mẹ cô đi qua chỗ cô đứng khuyên cô bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Cô nghe lời mẹ mình ngồi xuống

An Nhiên: Ba lại định khuyên con là hãy quên Thiên Ân để chuẩn bị kết hôn với Trọng Văn

Ba An Nhiên: Ba chỉ muốn tốt cho con thôi

An Nhiên: Ba muốn tốt cho con sao ? Từ trước đến bây giờ ba luôn ép buộc con phải nghe theo lời ba vậy ba có bao giờ hỏi con muốn gì chưa ?

Chát, ông tát cô một cái thật mạnh vào má

Ba An Nhiên: Mày...đồ mất dạy, tao cho mày ăn học để bây giờ mày nói với tao như vậy sao, tao đi làm để kiếm tiền nuôi mày nuôi cái nhà này thì là sai sao

An Nhiên: Ba có biết tại sao con lại muốn ra ngoài sống, có biết tại sao con bị trầm cảm trong một khoảng thời gian dài, ba chưa bao giờ quan tâm đến con. Ba có biết con đã từng bị người ta làm nhục và trong suốt khoảng thời gian đó ba có biết con đau khổ như nào không, ba có biết Thiên Ân chính là người đã giúp con vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng đó. Chính em ấy đã giúp con sống tốt hơn không mặc cảm với quá khứ của mình. Ba suốt ngày cứ công việc, ba chưa bao giờ quan tâm mẹ và con, ba luôn áp đặt luật nhà họ Phan lên con nhưng ba có biết con mệt mỏi đến mức nào không

Cô khóc và nói trong tức giận, nghe cô nói ba cô rất sốc ông không nghĩ rằng mình đã làm khổ con gái mình trong suốt 3 năm qua. Mẹ cô cũng sững sốt khi biết cô bị người ta làm nhục nhưng cô lại không nói cho bà biết

Mẹ An Nhiên: Con nói cái gì ? Con.....Sao con không nói cho ba mẹ biết ? Tội nghiệp con tôi đã phải chịu nhiều đau khổ

Ba An Nhiên: Ba....ba xin lỗi con. Tại sao con không nói cho ba biết ? Là ai? Ai là người đám đụng đến con ? Mau nói cho ba biết

Bỗng có một giọng nam lên tiếng, chính là Gia Bảo, sau khi nghe tin đã tìm được Thiên Ân, anh ta đã trở về cùng ba mẹ của Thiên Ân

Gia Bảo: Chính là tôi

Anh ta bước vào nhìn cô với ánh mắt hối hận. Suốt 5 năm qua không ngày nào anh ta ngủ yên anh ta đã rất hối hận chuyện mình gây ra với cô, anh ta luôn tìm mọi cách để có thể bù đắp nhưng sợ cô không chấp nhận. Hiện ta anh ta đã có vợ con ở nước ngoài. Khi nghe Nhược Đình điện thoại báo đã tìm được Thiên Ân, anh ta đã cùng ba mẹ của cậu quay trở về. Khi nghe Gia Kỳ kể chuyện của Thiên Ân và cô, anh ta quyết định sẽ giúp hai người

Ba An Nhiên: Cậu chính là....Hoàng Gia Bảo thì ra mày là người khiến con gái tao pải đau khổ suốt bao nhiều năm qua. Mày là thằng khốn nạn

Ba cô lao đến nắm cổ áo anh ta, mẹ cô sợ bệnh tim của ba cô sẽ tái phát nên ngăn cản. Còn cô nhìn anh ta với ánh mắt căm giận. Cô rất hận anh ta

Gia Bảo: Tôi xin lỗi, tôi biết bây giờ tôi có nói gì cũng không nhận được sự tha thứ của mọi người nhưng tôi chỉ muốn nói với ông là ông cũng giống tôi cũng đang làm khổ con gái mình. Ông có biết gia đình của Trọng Văn đang nợ nần rất nhiều hiện tại công ty của nhà họ Trần đã bán lại cho gia đình tôi, họ chỉ muốn lấy tài sản nhà ông nên mới kêu Trọng Văn tiếp cận An Nhiên. Trọng Văn là một kẻ ăn chơi, kẻ tồi tệ chỉ biết ăn bám gia đình chẳng biết làm gì cả. Một người như thế mà ông muốn gả con gái mình cho hắn ta sao, bây giờ gia đình hắn ta đã trốn ra nước ngoài rồi

Gia Bảo nói xong quay qua nhìn cô

Gia Bảo: Tôi xin lỗi, 5 năm trước tôi có lỗi với cô, tôi biết cô rất hận tôi, tôi không mong mình nhận được sự tha thứ nhưng hôm nay tôi đến đây để vạch mặt Trọng Văn và còn một chuyện tôi phải nói với cô

An Nhiên giữ cho mình một thái độ bình tĩnh nhất có thể trước người đã làm cuộc đời cô rơi vào bế tắc

An Nhiên: Anh nói đi là chuyện gì

Gia Bảo: Là chuyện của Thiên Ân. Thiên Ân chính là Tiểu Du là em họ của tôi

An Nhiên: Điều đó tôi biết, Nhược Đình đã kể cho tôi nghe. Chỉ vậy thôi sao nếu xong rồi thì mời anh về

Gia Bảo: Tình hình sức khỏe của Thiên Ân rất nguy hiểm, nó đang hôn mê sâu có thể sẽ không tỉnh lại. Bác sĩ nói bệnh tình của Thiên Ân rất nặng, bây giờ chỉ trông chờ vào phép màu xảy ra với em ấy

An Nhiên: Anh nói sao ? Thiên Ân....Bây giờ em ấy đang ở đâu ? Mau đưa tôi đến đó tôi muốn gặp em ấy

Gia Bảo: Nhưng mà.......

Gia Bảo nhìn sang ba mẹ cô vì sợ họ không cho phép. Từ nãy giờ ông đứng nghe hết mọi chuyện ông đã thấu hiểu hết tất cả, ông cảm thấy bản thân mình rất có lỗi vì suốt thời gian qua ông đã vô tâm với con gái và vợ của mình. Ông chỉ biết lo làm việc mà không quan tâm đến cảm nhận của con gái mình

Ba An Nhiên: Ba xin lỗi con, con gái của ba đã phải chịu khổ nhiều. Ba là người ba ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình từ nay ba không ngăn cấm gì con nữa, con mau đi đến chỗ Thiên Ân coi con bé như thế nào rồi, đi đi con

An Nhiên vui mừng khi ba cô đã hiểu

An Nhiên: Con cảm ơn ba. Gia Bảo, chúng ta đi thôi

Gia Bảo: Được rồi nhanh lên chúng ta đi thôi

Hai người đi ra xe và chạy nhanh đến bệnh viện

Tại bệnh viện

Trong một căn phòng bệnh

Nhược Đình: Tiểu Du à, chị dẫn ba mẹ đến thăm em đây

Ba Thiên Ân: Tiểu Du, con gái của ba, cuối cùng ba đã tìm được con rồi, con có biết suốt 3 năm qua ba mẹ cứ tưởng con đã.....Con gái của ba con mau tỉnh lại đi

Mẹ Thiên Ân: Con gái, mẹ đây, xin con mau tỉnh lại, mẹ rất nhớ con

Mẹ cậu ôm cậu mà khóc, bà không ngờ khi gặp lại đứa con mà mình yêu thương thì cậu lại ra nông nổi này

Nhược Đình: Thím hãy bình tĩnh đi, em ấy sẽ không sao đâu. Em ấy sẽ mau tỉnh lại

Ba Thiên Ân: Nhược Đình, chú cảm ơn con rất nhiều, con đã tìm được Tiểu Du

Nhược Đình: Không có gì đâu chú, em ấy là em của con, tìm em ấy về là điều con phải làm

Vừa lúc đó Gia Bảo và An Nhiên đi vào, An Nhiên nhìn thấy Thiên Ân nằm đó khiến tim cô đau thắt lại cô chạy đến bên cạnh Thiên Ân

An Nhiên: Thiên Ân à, em mau tỉnh dậy đi, là chị đây Thiên Ân, xin em hãy tỉnh lại đi. Chị còn rất nhiều chuyện chưa nói với em mà, Thiên Ân hãy tỉnh lại đi, đừng bỏ rơi chị, xin em hãy mau tỉnh lại đi

Cô ôm cậu mà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi

Nhược Đình: An Nhiên, em ấy sẽ mau tỉnh lại thôi, em bình tĩnh lại đi An Nhiên

An Nhiên: Tại sao chị ơi. Tại sao Thiên Ân lại bị như vậy ?

Gia Kỳ: Tôi không biết đã có chuyện xảy ra khiến cho Thiên Ân bị xúc động làm tim cậu ấy đau, cậu ấy gọi điện thoại cho nhưng chỉ mới nói được hai câu thì không nghe cậu ấy nói gì nữa tôi nghĩ có chuyện gì đó nên tôi chạy xe đến nhà cô mới phát hiện cậu ấy ngất xỉu nên tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện và cậu ấy hôn mê đến nay là một tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

An Nhiên nghe cậu xỉu do xúc động mạnh thì cô nghĩ tới ngày hôm đó, phải, chính ngày hôm đó ngày cô bị ba mình bắt về nhà rồi Thiên Ân ở lại đó một mình

An Nhiên: Chị xin lỗi là tại chị không tốt, Thiên Ân em mau tỉnh lại đi. Không phải em hứa sẽ cưới chị, cho chị một cuộc sống hạnh phúc sao, Thiên Ân xin em hãy mau tỉnh lại đi

Ba Thiên Ân: Nhược Đình, đây là ai vậy ? Tại sao lại ôm Tiểu Du còn nói nó là Thiên Ân là ai ?

Nhược Đình: Dạ thưa chú, cô ấy là người yêu của Tiểu Du, tên An Nhiên là con gái độc nhất của Phan gia, cô ấy chính là người cứu tiểu Du còn Thiên Ân là cái tên mà cô ấy đặt cho Tiểu Du vì em ấy bị mất trí nhớ không biết mình là ai

Ba Thiên Ân: À ta hiểu rồi. Cô gái, ta có thể nói chuyện với con được không ?

An Nhiên: Dạ con chào bác

Ba Thiên Ân: Cảm ơn con, con gái, cảm ơn con đã cứu Tiểu Du nhà bác, bác được an ủi phần nào khi Tiểu Du có người yêu tốt và xinh đẹp như con. Bác có nghe Nhược Đình và Gia Kỳ kể lại chuyện giữa hai đứa bác biết đó không phải là lỗi của con. Bây giờ bác chỉ mong Tiểu Du có thể mau tỉnh dậy

An Nhiên: Con xin lỗi

Ba Thiên Ân: Ta nói rồi lỗi không phải của con nên con không cần phải xin lỗi nữa mà ta phải thay mặt gia tộc Hoàng gia xin lỗi con vì chuyện Gia Bảo đã khiến con phải đau khổ

An Nhiên: Con cũng không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Đó là quá khứ rồi, Thiên Ân luôn nói với con đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi vì những quá khứ đã qua

Ba Thiên Ân: Vậy thì tốt rồi, cảm ơn con nhiều. Mọi người chúng ta ra ngoài đi kiếm gì đó ăn để An Nhiên và Tiểu Du có không gian riêng một chút

Mọi người ra ngoài trong căn phòng chỉ còn cô và cậu. Tay cô sờ lên gương mặt cậu, gương mặt của người cô yêu vẫn thế không có gì thay đổi nhưng chỉ thay đổi bây giờ là cuộc sống của cả hai không còn hạnh phúc như trước

An Nhiên: Thiên Ân, em biết không chị nhớ em nhiều lắm. Chị nhớ những tháng ngày chúng ta bên nhau, rất hạnh phúc, chị nhớ lúc nào em cũng nhường nhịn chị mỗi khi chúng ta gây với nhau em luôn là người xin lỗi chị, chị nhớ tối nào em cũng ôm chị vào lòng ngủ chị rất nhớ hơi ấm đó. Những ngày xa em chị không thể nào chịu nổi chị không thể sống thiếu em Thiên Ân à, em mau tỉnh dậy đi được không, chị xin em đừng ngủ nữa.

Cô nắm bàn tay cậu áp vào má mình cô khóc, cô không thể chịu nổi khi thấy cậu như thế

An Nhiên: Thiên Ân à, em còn nhớ em nói là em sẽ chờ chị đến khi chị sẵn sàng đồng ý kết hôn với em, chị đồng ý rồi và bây giờ chị sẽ chờ em, sẽ chờ em tỉnh và chúng ta sẽ kết hôn. Chúng ta sẽ có một đám cưới thật lớn có một cuộc sống thật hạnh phúc. Chị sẽ chờ em, chị yêu em nhiều lắm. Thiên Ân à, chị xin lỗi em mau tỉnh dậy đi

Cô chăm sóc cho cậu suốt đêm, cô muốn bên cạnh cậu, bây giờ cô chỉ cần có cậu đối với cô như thế là quá đủ. Cô đan tay cậu vào tay mình kể lại những chuyện vui vẻ và hạnh phúc giữa hai người mong cậu sẽ mau tỉnh lại rồi cô thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro