Vậy là đã 3 năm kể từ ngày Thiên Ân tỏ tình với An Nhiên, hai người sống trong những tháng ngày hạnh phúc thật sự. Thiên Ân rất muốn hai người sẽ kết hôn với nhau nên đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn từ năm trước chỉ còn đợi An Nhiên gật đầu. Vì không biết An Nhiên đã sẵn sàng kết hôn chưa. Chuyến công tác của Thiên Ân kéo dài 2 tuần vì xa người mình yêu lâu ngày nên Thiên Ân rất nhớ mùi hương quen thuộc ấy vừa bước vào nhà thì nghe mùi thức ăn nên đã bỏ vali và chạy thẳng vào bếp tìm hình dáng quen thuộc
Thấy An Nhiên trong bếp đang nấu ăn Thiên Ân chạy đến và ôm từ phía sau cô hít mùi hương quen thuộc
An Nhiên: Ơ? Em về rồi sao, sao không nói chị ra đón em
An Nhiên giật mình khi bị ôm từ phía sau quay mặt lại thì thấy gương mặt quen thuộc mà 2 tuần rồi không gặp cô rất nhớ Thiên Ân
Thiên Ân: Em nhớ chị quá bảo bối à, chị có biết 2 tuần qua xa chị thật sự em không chịu nổi, em thật sự rất nhớ chị đó bảo bối
Nghe những lời mật ngọt như thế thì ai mà chịu nổi chứ, An Nhiên mỉm cười ôm chặt Thiên Ân hơn và nói
An Nhiên: Chị cũng rất nhớ em, chị không ngủ được khi không có em nằm bên cạnh
An Nhiên vừa khóc vừa nói vì rất nhớ Thiên Ân nên cô không kiềm được cảm xúc khi Thiên Ân trở về. Thiên Ân thấy cô khóc lòng rất đau vì Thiên Ân từng hứa sẽ không bao giờ để cô khóc, Thiên Ân lau nước mắt cho cô và nói
Thiên Ân: Ngoan, có em đây rồi đừng khóc nữa, em sẽ ở với chị không đi đâu nữa. Em yêu chị
Nghe những lời nói của Thiên Ân, cô càng ôm chặt Thiên Ân và tiếng khóc nấc nhiều hơn
Thiên Ân: Thôi nào, bảo bối của em ngoan nào em thương mà đừng khóc nữa, em có mua quà cho chị
Thiên Ân: Đừng khóc nữa, có quà sao lại khóc. Ra đây với em
Thiên Ân nắm tay An Nhiên dắt ra phòng khách, Thiên Ân lấy túi quà đưa cho An Nhiên. An Nhiên mở ra coi trong đó là một chiếc đầm dạ hội và một bộ trang sức mà Thiên Ân đã đặt thợ bên Ý làm tặng cho cô
An Nhiên: WOW, đẹp quá
Thiên Ân: Chị thích không ?
An Nhiên: Rất thích, nhưng chắc là mắc tiền lắm đúng không ? Sao em lại phung phí thế ?
Thiên Ân lắc đầu cười với sự trách móc đáng yêu của An Nhiên nhìn lúc ấy An Nhiên rất dễ thương
Thiên Ân: Mắc bao nhiêu cũng không sao, miễn người em yêu thích là được
An Nhiên: Mà sao em tặng chị đầm dạ hội, sắp có party gì sao ?
Thiên Ân: Tối thứ 7 công ty của em tổ chức party chúc mừng em đã ký được hợp đồng nên toàn bộ nhân viên muốn ăn mừng nên em đã đồng ý tổ chức. Chị là phu nhân tổng giám đốc nên sẽ đi cùng em
An Nhiên: Hứ, ai là phu nhân của em, chị có nói sẽ lấy em sao, còn chưa cầu hôn người ta
Thiên Ân: Chị không lấy em thì lấy ai đây, trước sau gì chị cũng sẽ là phu nhân tổng giám đốc thôi
An Nhiên cười đánh yêu vào vai Thiên Ân và tiếp tục ngắm chiếc đầm dạ hội
Thiên Ân: An Nhiên à....
An Nhiên: Hửm?
Thiên Ân: Em muốn chúng ta kết hôn
An Nhiên nghe xong liền lảng tránh vì cô chưa nghĩ đến việc này, cô thực chưa sẵn sàng để kết hôn cùng Thiên Ân. Thiên Ân thấy An Nhiên có vẻ chưa thật sự sẵn sàng nên cũng có chút thất vọng nhưng cậu vẫn chờ được, thấy cô im lặng nên Thiên Ân lên tiếng
Thiên Ân: Nếu chị chưa sẵn sàng để kết hôn thì em sẽ tiếp tục chờ, chờ đến khi nào chị thật sự sẵn sàng
An Nhiên nhìn Thiên Ân vì biết cậu đang rất buồn và thất vọng vì cô biết có những lần Thiên Ân muốn nói chuyện với cô nghiêm túc về việc kết hôn thì cô luôn nói là bận việc
An Nhiên: Chị xin lỗi
Thiên Ân: Chị không có lỗi sao phải xin chứ. Em đói bụng rồi thôi chúng ta vào ăn cơm đi
Bữa cơm diễn ra trong không khí buồn bã chẳng vui như lúc trước, Thiên Ân đang ăn bỗng nhiên đau nhói giữa lòng ngực, cậu rất hay bị như thế trong chuyến công tác thư ký đã khuyên cậu nên đi kiểm tra nhưng cậu luôn chủ quan. Thấy Thiên Ân có vẻ khác thường An Nhiên chạy đến
An Nhiên: Thiên Ân, em có sao không vậy ? Bệnh lại tái phát sao ?
Thiên Ân: Em không biết nữa nhưng sao lòng ngực em rất đau như có ai lấy con sao đâm vào vậy
An Nhiên: Chị đỡ em lên phòng nằm nghỉ
An Nhiên đưa Thiên Ân lên phòng, đỡ Thiên Ân nằm trên giường, cô rất lo lắng cho Thiên Ân vì từ trước đến bây giờ chưa bao giờ thấy cậu đau như thế, Thiên Ân cứ nằm trên giường mà ôm lòng ngực, cô thấy thế cũng rất lo lắng và sợ Thiên Ân xảy ra chuyện gì nên đã bật khóc và nói
An Nhiên: Thiên Ân à, em sao thế để chị gọi bác sĩ đến, em đừng làm chị sợ mà
Thiên Ân: Đừng gọi bác sĩ, không cần đâu, mau giúp em lấy hủ thuốc giảm đau trong tủ
An Nhiên: Được, được đợi chị một chút
Cô tìm thấy hủ thuốc liền chạy đến lấy ra 2 viên và mang ly nước đến cho Thiên Ân. Sau khi Thiên Ân uống xong cảm thấy không còn đau nữa nhìn thấy An Nhiên khóc cậu đau lòng hơn
Thiên Ân: Đừng khóc, em không sao rồi
An Nhiên: Em biết là chị sợ lắm không ? Em khỏe hơn chưa ? Hay để chị gọi bác sĩ khám cho em
An Nhiên vừa định đi gọi bác sĩ thì Thiên Ân nắm tay cô lại
Thiên Ân: Không cần đâu, em khỏe hơn rồi. Chị lại đây, nằm xuống đây với em. Em muốn ở bên cạnh chị
An Nhiên nằm trên giường nằm gọn trong vòng tay của Thiên Ân, cô cảm thấy rất ấm áp
Thiên Ân: Em muốn mãi ở bên cạnh chị như thế này. Bảo bối à, em yêu chị
An Nhiên: Chị cũng vậy, chị muốn bên cạnh được em ôm như thế này đừng bao giờ rời xa chị
Thiên Ân: Không bao giờ em rời xa chị
Cứ thế hai người ôm nhau ngủ đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro