Chương 3: Bức Thư Gửi Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh!!!
Ngày 8/ 12 / 2012.
Tuyết rơi rồi kìa!!

Hôm nay tớ ngồi bên giường bệnh ngắm tuyết rơi, giá mà lúc này có cậu bên cạnh tớ thì hay biết mấy. Bác sĩ mới tiêm thuốc giảm đau cho tớ. Tớ cảm thấy dịu đi chút xíu? Tóc của tớ giờ đã rụng hết rồi. Không còn giữ lại được mái tóc dài đẹp đẽ ngày nào, tớ tiếc lắm.

Cậu từng bảo cậu thích con gái tóc dài, liệu bây giờ khi mà tớ không còn tóc, cậu còn thích nữa không??
À mà tớ quên mất; giờ cậu đã có vợ, người cậu nên quan tâm là cô ấy. Nhiều khi tớ nghĩ mình thật ích kỉ, khi không thể thật tâm chúc phúc cho cậu. Tớ quả là tham lam, khi rất muốn có cậu ở bên, nhưng lại không ngừng làm tổn thương cậu.

Tớ không thể quên được cậu, tớ yêu cậu rất nhiều. Ngay từ giây phút cậu đưa cho tớ chiếc áo vào đêm mưa ấy, tớ biết phải dành toàn bộ cuộc đời để yêu cậu.

Chúng ta bắt đầu trao đổi số điện thoại, sau lần gặp gỡ định mệnh đó. Mặc dù tớ bảo là xin số điện thoại của cậu để trả lại chiếc áo khoác. Nhưng tất cả đều chỉ nói dối, tớ chỉ là muốn có cớ để có thể nói chuyện với cậu thôi mà.

Kể từ đó, tớ mặt dày viện ra hàng tá lí do để được gặp cậu. Cũng thật may mắn, cậu thuận theo mong mỏi của tớ mà đáp ứng nguyện vọng. Chúng ta nhắn tin với nhau rất nhiều, trò chuyện thâu đêm. Cậu là một người cực kì chu đáo, dù việc học cuối cấp rất bận rộn, nhưng chỉ cần tớ gọi điện, nhờ vả thì cậu ngay lập tức xuất hiện.
Tớ làm sao không yêu cậu được cơ chứ; hả cậu bé ngốc nghếch?

Tất cả mọi thứ từ cậu đều làm tớ thích, từ mùi hương bạc hà từ người tỏa ra, bóng lưng thẳng tắp, đến cái dáng cao hơn tớ một cái đầu. Tính nết ông cụ non, luôn lo xa mọi chuyện của cậu, cũng khiến tớ mê mệt.

Cậu thích ăn đồ ngọt, thích ngắm tuyết rơi, thích đưa tay hứng những cánh hoa anh đào, thích ngồi tàu lượn siêu tốc, thích vẽ tranh tặng tớ, thích vuốt tóc tớ, thích ôm tớ vào lòng, thích nắm bàn ai đó để sưởi ấm....... Rồi còn vô vàn nhiều thứ nữa. Tớ sẽ cố gắng lưu giữ tất cả vào tim.....để khi mà tớ sang thế giới bên kia....

Từ sau đám cưới, tớ đã không còn cơ hội nhìn thấy cậu nữa. Tớ phải nhanh chóng làm thủ tục nhập viện, chịu đựng hàng loạt cuộc xạ trị và giờ tớ sắp chết rồi.....!!!
Hẳn nói tới đây, cậu sẽ hiểu vì sao tớ lại từ chối lời tỏ tình của cậu. Tớ muốn lắm chứ, muốn được như bao cô gái khác, cùng người mình yêu, nắm tay đi bên cạnh nhau, muốn hôn lên đôi môi đỏ tươi không cần tô son của cậu. Muốn được ai đó cõng trên lưng. Muốn được cậu ôm vào lòng, an ủi lúc tớ có chuyện buồn. Nhưng mà tớ phải thật sự nén cơn đau vào từng hơi thở, phải giả vờ không quan tâm cậu, xem cậu là người xa lạ. Bởi vì tớ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Yêu cậu chỉ làm cậu đau khổ, thay vì vậy rời xa cậu là cách tốt cho cả hai.

Tớ biết khi cậu đọc được bức thư này, cũng là lúc tớ không còn trên đời này nữa. Nhưng tớ chỉ hi vọng cậu hãy thật sự trân trọng người vợ hiện tại. Bởi vì tớ có thể cảm nhận cô ấy yêu cậu đến mức nào.

Còn tớ, xin cậu hãy xem tớ như một cánh hoa đào mỏng manh thôi. Cánh hoa ấy đã từng có lúc đẹp nhất, nhưng vì gió thổi quá mạnh, khiến nó rơi xuống mặt đất, bị bụi đất làm dập nát.
Xin hãy vĩnh viễn quên tớ đi. Chỉ có quên tớ, cậu mới thật sự có hạnh phúc. Hãy coi đó, như một ân huệ cuối cùng cho một người sắp chết như tớ.

Rốt cuộc tình yêu đi một nấc thang thật dài, vượt qua bao cay đắng, đau đớn, nhớ nhung, có người lệch bước, té ngã, sai đường, nhưng cuối cùng để về đến nấc thang cuối cùng, trái tim của họ phải chịu đựng bao nhiêu mất mát, mới tìm được an yên cho mình.

-Vĩnh biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro