Là những ngày em không thể nói nên lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào trong một phút bất ngờ anh nhớ tới em, có khi nào trong một giây trái tim anh đặt em vào trong đó không? Có khi nào người nhận ra yêu thương nơi em không.... khóc cười khô cả nước mắt, đau lòng đan xen vỡ vụn. Mất mát đan xen bất lực, em không biết những ngày tháng này em phải làm gì ngoài hành hạ mình nữa.
Em nhất định phải mạnh mẽ để người không khinh vào mặt, mọi người nói với em như vậy nhưng rồi em sẽ mạnh mẽ nhưng không không phải bây giờ. Em đang dồn nén mọi thứ, như quả bóng bay đã đủ to nếu tiếp tục thổi sẽ có lúc quả bóng nổ tung lên và em cũng vậy chỉ là chưa biết đâu là giới hạn của em thôi. Em sống dựa vào những bản nhạc, em sống nhờ vào những kỉ niệm, em không biết em đang làm gì nữa.
Thật sự người quá lạnh lùng đối với em, thật sự đã bao lần em phải kìm nén để không phải chạy đến ôm người em cũng không biết nữa. Mọi thứ lệnh quỹ đạo với em quá nhiều rồi. Còn đâu những năm tháng yêu thương của em, còn đâu những nơi vang tiếng cười hai ta mà giờ chỉ còn lại trầm lắng, còn lại xót xa đến thấu tim.
Sài Gòn.13/4/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro