.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng chuông qua tiết tiếp theo
   Gv: sắp tới trường ta sẽ có buổi đi chơi trong 1 tuần. Em nào đi thì đăng kí với cô để cô thông báo với trường.
   Hs trong lớp bắt đầu xôn xao.
   V " này em có đi không"
   Irene " không "
   V " sao vậy"
   Irene " thì không thích đi thôi "
  V" thôi đi đi"
  Irene " mắc gì tôi phải đi"
  V " đi đi "
  Irene " nope"
V cứ ngồi lay người irene bảo cô đi chung với mình làm cô tức điên lên.
   Irene " này anh có thôi đi không "
  V " thì em đi đi rồi tôi không làm phiền em nữa"
  Irene " đã bảo không mà sao anh nhây thế"
  V " đi đi đi đi đi đi......."
  Irene " biết rồi biết rồi đi là được chứ gì. Anh phiền ghê á"
   Yeri " này anh có đi k"
   Jungkook " giờ tôi chả muốn đi đâu cả"
  Yeri " anh đi đi biết đâu đi chơi xong về anh sẽ hết buồn thì sao"
Jungkook " để tôi xem nếu mấy thằng kia chịu đi thì tôi đi"
  Yeri * cười * "ừm "
  Bỗng giây phút ấy nụ cười của yeri làm tim jungkook đập loạn nhịp. Anh ngơ mặt ra nhìn chằm chằm vào cô
   Yeri " này anh bị gì thế... Này"
   Jungkook " à ờ không bị gì đâu tôi chỉ là đang suy nghĩ 1 số chuyện thôi"
        Ra về
Các cô xuống tới dưới chuẩn bị lấy xe về thì irene chợt nhớ ra cô để quên đt trên lớp.
    Irene " ê tao để quên đt rồi tụi bây cứ về trước đi lât tao về sau cũng được"
    Wendy " ừ vậy tụi tao về trước."
    Joy " ê mà tụi mày ơi nó dám lên đó 1 mình buổi tối luôn sao, chẳng phải nó bị ám ảnh từ lúc nhỏ sao"
   Seulgi " ừ nhỉ. Mà thôi chắc nó cũng chả còn nhớ tới vụ khi nhỏ đâu, vụ việc xảy ra từ 10 mấy năm trước rồi mà."
   Yeri " ừ thôi đi về đi trễ rồi"
     Chỗ irene
( do là qua giờ học rồi nên bảo vệ tắt hết đèn cầu thang rồi ) Cô đang đi lên cầu thang thì chợt cảm thấy rùng mình, cô cưa sợ sẽ có người đi theo sau mình. Đi qua tầng 1, lên đến tầng 2. Tại lớp học đèn điện tối om, cô vừa bước vào lớp liền mở ngay cái đèn. Cô liền chạy nhanh về chỗ ngồi tìm đt, tìm thấy đt rồi ngay lúc này cô chỉ muốn đi xuống dưới thật là nhanh thôi. Bỗng đèn trên lớp nhấp nháy nhấp nhấy khiến cô nổi da gà. Lúc này cô đang rất hoảng loạn, nhớ lại nỗi ám ảnh năm xưa đã theo cô đến tận bây giờ.
----------------------------
        Năm cô 6 tuổi
Trong 1 căn nhà bị bỏ hoang không ai ở, nới đó có 1 cô bé đang khóc thút thít luôn miệng gọi " mẹ ơi.. Mẹ ơi con sợ.. Mẹ ơi đến cứu con đi mà"
Bỗng có tiếng cót két từ ngoài cửa. Cô bé nhìn ra thì chẳng có gì cả nhưng khi vừa cuối mặt xuống thì âm thanh ấy lại vang lên. Cô nhìn lên lần nữa cũng chả có ai, lúc này cô rất sợ, sợ đến nỗi khóc cạn cả nước mắt. Ngoài cửa sổ có tiếng gõ " cốc cốc cốc... Mở cửa ra đi... Mở cửa cho ta vào chơi với bé nào.." * giọng cười mang rợn liên tục phát ra*. Cô bé " mẹ ơi con sợ quá.. Làm ơn tha cho con đi mà... Mẹ ơi... Mẹ ơi.. Con sợ...m..mẹ..ơi"
Suốt đêm hôm ấy cô bé cứ liên tục nghe những âm thanh kì lạ cho tới sáng hôm sau, cảnh sát đã tìm được cô bé và giải cứu cô. Cô gặp lại được mẹ mình thì liền khóc nức nỡ. Từ đó cô chẳng dám ở 1 mình nữa vì sợ sẽ gặp lại những chuyện như thế. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ sợ duy nhất 1 thứ, đó là sự cô đơn.
----------------------
            Hiện tại
Ánh đèn vẫn cứ nhấp nháy nhấp nháy khiến cô chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là 1 cử động nhỏ. Lúc này cô đang khóc. Đúng cô đang khóc rất nhiều. Lúc này V cũng để quên đồ nên lên lớp lấy thì thấy cô ngồi khóc liền chạy vào hỏi thăm cô.
    V " này em bị gì vậy? Sao lại ngồi đây khóc"
    Irene vừa gặp được anh liền chồm lên ôm chặt anh vào lòng " tôi sợ"
    V " sao lại sợ"
    Irene " hức hức cái đèn.. Hức..nó cứ chớp tắt.. Hức"
    V " chỉ là chập điện thôi mà. Nín đi có tôi đây rồi không có gì phải sợ hết"
   Irene " nhưng tôi sợ.. Hức hức"
   V " được rồi đừng khóc nữa, đi tôi đưa em xuống dưới"
  Irene " hức hức đi thôi. Nhưng anh nhớ là đi cùng tôi đò, không được rời xa tôi nữa bước đâu đấy"
   V " biết rồi tôi không bỏ em 1 mình đâu đừng có lo. Đi thôi"
Vừa xuống tới dưới cô liền chùi nước mắt
   Irene " cảm... Cảm ơn anh."
   V " không có gì. Mà ra là em sợ ma à"
  Irene " gì chứ tôi... Tôi sợ khi nào"
  V " thế giờ đi lên lớp lại đi "
  Irene " thôi tôi không đi nữa đâu ghê lắm"
  V " haha em đúng là đồ nhát cáy mà"
Irene " thôi tôi về trước đây "
  V " để tôi đưa em về"
  Irene " không cần đâu "
  V " bây giờ đang là buổi tối á. Mà buổi tối mà cô đi 1 mình ngoài đường là không chừng có người đi theo đó nha. Lúc đó tôi không có xuất hiện mà giúp cô giống lúc nãy đâu"
  Irene " ya đừng có nói nữa"
V " thì cô đi về đi đứng đây nghe tôi nói làm gì"
Irene " nhưng nhưng anh đưa tôi về đi"
V " thôi lúc nãy cô bảo đâu cần đâu "
  Irene " tôi xin lỗi. Đưa tôi về đi mà"
  V " hehe đi thôi hôm nay may cho cô là gặp được vị ân nhân là tôi đấy." vừa đi vừa khoác tay qua cổ cô
Irene " anh bỏ tay ra coi khó chịu chết đi được "
V  bỏ tay ra " thế tôi đi về đấy nhá"
Irene " ơ... Thôi"
V " thế thì có cho cho tôi khoác tay k"
Irene " có mà"* lườm anh*
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro