Hội Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Jeon Jungkook là cặp bạn thân lớn lên cùng nhau ở một làng chài nghèo.

2 người là lứa thanh niên ít ỏi còn ở lại ngôi làng này vì điều kiện kinh tế ở ngôi làng nhỏ không có cơ hội phát triển nên nhiều thanh niên cùng lứa đã xa quê để đến thành phố xa hoa lập nghiệp

Taehyung lớn hơn Jungkook 2 tuổi. Anh làm nghề đánh bắt cá ở xa bờ cùng các bác trong làng, còn Jungkook ở bờ phân loại cá đã được đánh bắt.
.

.

"Jungkook ahh" tiếng gọi của Taehyung khiến Jungkook giật mình

"Ơ sao anh lại ở đây?"

Vì trước khi đi Taehyung đã nói anh ấy sẽ đi khoảng 4 ngày nhưng chỉ mới 2 ngày anh đã quay về.
Thấy em ngạc nhiên Taehyung vừa thở hổn hển vừa nói

"Có một bác trong đoàn của anh bị thương trong lúc đánh cá nên bọn anh vào lại bờ để sơ cứu cho bác ấy và sửa chữa lại thuyền".

Lúc bấy giờ trời đã tối dần Taehyung đã cảm thấy đói. Biết anh đang đói Jungkook ấp úng lên tiếng:

"Anh mau về nhà tắm rửa cho sạch người, rồi sang nhà em ăn cơm cùng nhau nhé".

Nghe em nói vậy Taehyung liền nhận lời rồi hớn hở nhận lời mời rồi nhanh chóng chạy về nhà.
.

.

.
"Hôm nay con sang nhà bác Jeon ăn cơm,ba mẹ không cần chờ đâu ạ"

Ở nhà Jungkook

Bước vào nhà ngửi được mùi thơm từ đồ ăn mà bác Jeon và Jungkook nấu, bụng của Taehyung lại sôi lên.

Jungkook bày đồ ăn và đặt 1 chén cơm đầy lên bàn nhẹ nhàng nói:

"Anh đã đói thì ăn cứ ăn trước đi, em và mẹ còn nấu thêm một vài món nữa sẽ xong ngay thôi ạ".

Taehyung dù rất muốn chờ em và bác cùng ăn nhưng vì bụng đã sôi lên không chịu được nữa nên cậu lễ phép xin được ăn trước.

Bác trai ngồi ở đối diện thấy đứa cháu đã lớn đến vậy mở lời nói :

"Taehyung hôm nay lớn quá rồi nhỉ, mau tìm vợ để 2 bác bế cháu ké với nào"

"Baaaa!" Jungkook đứng ở bếp nói với giọng điệu giận dỗi kéo dài

"Dạ haha, bác cứ trêu cháu mãi" Taehyung vừa cười vì thái độ khi nãy của Jungkook vừa đáp lại câu nói của bác trai.
.

.

.
Sau bữa cơm Jungkook phụ mẹ rửa bát,còn Taehyung ngồi nói chuyện cùng bác trai.

Khi thấy em đã xong việc Taehyung cất giọng nói

"Cơm ngon lắm ạ,cảm ơn 2 bác và em vì bữa ăn hôm nay" Taehyung nhìn sang Jungkook nói tiếp

" Này Jungkookie, nhóc có muốn ra ngoài đi dạo cùng anh không"

Nghe anh nói vậy bé nhìn lên đồng hồ treo trên tường, thấy vẫn còn khá sớm nên bé nhận lời cùng anh ra ngoài
.

.

.
Đi dọc bờ biển đã 5 phút nhưng không ai nói gì Jungkook bèn chủ động

"Có anh Taehyung ở bên, em rất vui ạ" bé cười nói

Thật ra trong lòng Jungkook luôn xem hình bóng người con trai tên Kim Taehyung này như người yêu chứ không phải bạn bè hay anh em thân thiết, còn người kia như thế nào bản thân cậu cũng không biết rõ.

Im lặng một chút, Taehyung lên tiếng trả lời :

"Anh cũng rất vui vì sau những chuyến đi mệt mỏi trở về thấy được bóng dáng của nhóc đứng đợi" nói rồi anh xoa đầu bé

"Nào, giờ đã trễ rồi để anh đưa nhóc về nhà nhé"
.

.

Đặt lưng xuống giường trong đầu Jungkook luôn suy nghĩ về câu nói của anh khi nãy.

Rốt cuộc anh ta xem mình là gì chứ?

"Gì vậy chứ câu nói đó có gì đâu mà mày lại suy nghĩ nhiều đến thế" bé tự trấn an bản thân mình để được thoải mái đi vào giấc ngủ vì ngày mai còn có nhiều việc phải làm.
.

.

.
Hôm nay Taehyung không cần phải ra khơi vì chiếc thuyền kia vẫn chưa được sửa chữa xong nên cậu quyết định ra chỗ Jungkook làm việc để giúp em

"Chào buổi sáng nhé, tối qua nhóc ngủ có ngon không?"

"Có ạ,còn anh chắc là ngủ không ngon rồi" Jungkook trêu chọc vì thấy Taehyung còn đang ngáp ngắn ngáp dài

Taehyung thấy mình bị chọc quê nên tiếng thẳng đến chỗ thùng cá rồi bắt tay vào làm tranh luôn cả việc của bé
.

.

Đến giờ trưa Jungkook mang hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn đến chỗ Taehyung, hộp cơm vừa đủ cho 2 người ăn

"Wow đây là do nhóc chuẩn bị cả sao?" Taehyung kinh ngạc hỏi

"Đúng đó,nếm thử xem có ngon không nào"

Taehyung nhìn em cười 1 cái rồi bắt đầu ăn, ăn xong anh lăn ra vì quá no

"Ngon thật đấy, ước gì hôm nào cũng được ăn như thế"

"Được thôi, nếu anh muốn thì cứ nói em sẽ làm cho anh"
.

.

Hằng vào ngày 15 tháng ở chợ huyện sẽ tổ chức hội chợ. Hôm nay lại đúng ngày 15

Sau giờ làm việc khi đang trên đường về nhà cùng nhau Taehyung bỗng lên tiếng:

"Nhóc có muốn đi hội chợ cùng anh không"

"Hội chợ, được ạ" bé hé môi cười

"Thế thì về nhà tắm rửa sạch sẽ 7 giờ anh sẽ qua nhà đón bé"

Từ nơi ở của 2 người đến điểm tổ chức hội chợ mất 10 phút đi bộ, nên cả 2 quyết định sẽ đi bộ cùng nhau
.

.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Jungkook trong chiếc quần yếm và một chiếc áo cộc trắng Taehyung bước đến gần

"Nhóc cũng có lúc đáng yêu nhỉ haha"

Jungkook phồng má vì thái độ nửa đùa nửa thật của Taehyung nói:

"Đi thôi,nếu chúng ta còn đứng đây thì em không chắc ở hội chợ sẽ có gì đó để chúng ta bỏ bụng đâu"

Không đợi Taehyung phản ứng JungKook kéo tay anh chạy đi
.

.

Ở hội chợ Jungkook chạy từ hàng này đến hàng khác khiến Taehyung chạy theo mệt lã người

"Nhóc đi từ từ thôi anh không phải là ngựa đâu"

"Có nhiều món ngon quá em không biết phải ăn món nào nên mới chạy qua chạy lại như vậy"bé con nũng nịu nhìn anh

"Thôi được rồi chúng ta thử món kia xem sao" Taehyung chỉ tay về hàng bánh gạo
.

.
Trong lúc chờ Jungkook đứng đợi mua bánh Taehyung thấy 1 hàng bán ghim cài áo, cậu liền bước đến xem thử

Cậu nhìn trúng một cái ghim cài hình thỏ dễ thương vừa định lấy thì có 1 bàn tay đụng vào trước.

Nhìn qua thì là một cô gái, cô gái kia thấy vẻ mặt tiếc nuối của Taehyung thì nhường lại chiếc ghim cài cho cậu.

Cậu định cảm ơn người đó nhưng vì hỗn loạn nên đã lạc mất.

"Taehyung ahh" nghe giọng Jungkook gọi nên Taehyung vội vàng thanh toán rồi quay lại chỗ em mà không để ý thêm gì nữa.
.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro