Chương I: Ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay cô 20 tuổi, cái tuổi sung sức nhất của thời thanh xuân. Bạn bè cô ai cũng đã có người yêu.Chỉ còn mình cô. Lúc trẻ,cô thường hay tự đắc:"Tao đẹp như vậy chẳng cần trai cũng vẫn toả sáng, mà người vừa đẹp vừa giàu như tao thì sao mà ế được"
Ấy thế mà ông trời nghe được, cho cô ế thật. 20 tuổi rồi mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình "tí con con". Bạn bè cô có đứa còn đi lấy chồng rồi. Vậy đấy. Cô đang FA.
----------------------------------------
Năm 18 tuổi cô quen một anh đẹp trai, cao gần mét 9, lại ga-lăng, thế là rầm một cái, cô đổ ngay trước anh. Cô xin facebook, xin số điện thoại.Anh khá lạnh lùng, nói chuyện với cô thì ậm ờ nhưng rủ đi chơi thì anh lại vui vẻ nhận lời.Anh bảo không thích sống ảo. Sau đó anh nhận cô làm em gái. Còn anh đã có bạn gái 4 năm, anh với chị ấy được rất nhiều người hâm mộ. Cô từ bỏ.
----------------------------------------
Gần đây cô nghe người ta nói chuyện anh với chị ấy tặng nhau quà Valentine là một ngày du lịch ở Sapa. Cô đóng lap, thở dài nhìn cái lạnh bên ngoài. Rồi lại mở điện thoại ra nhắn cho anh một tin"nhớ mua quà cho em gái nhé"
Anh trả lời :"uhm"
----------------------------------------
Năm 19 tuổi, bỏ qua những mặc cảm bản thân, cô thay đổi từ đầu tới chân. Tóc được nhuộm một màu vàng óng ả, biết thay những bộ quần áo thời thượng, biết trang điểm, biết dùng những loại nước hoa đắt tiền. Nhưng vẫn chưa có người yêu. Bao nhiêu kẻ quỳ gối dưới chân cô. Cô đều phớt lờ.
Anh nhìn chỉ bảo:"Đẹp đấy". Anh với cô vẫn duy trì ở mức quan hệ anh em thân thiết.
----------------------------------------
Cô có sở thích viết blog, cứ mưa là nổi hứng mang lap viết. Cô viết về những cốc cafe, những hạt mưa trên cái đất Hà Thành nhộn nhịp. Anh đi qua cũng chỉ nói:"Định làm blog kiếm sống à, tập trung mà học đi" nhưng sau đó anh lại mất cả giờ giảng dạy cho cô về blog, mang cho cô cafe nóng, pizza,... Dạo này không thấy anh không đi cùng chị ấy.
----------------------------------------
Anh với cô có sở thích ăn vặt giống nhau. Lần đó đi vào quán ăn đêm. Bà chủ hỏi:"Hai bố con rủ nhau đi ăn à?" Cũng đúng thôi anh cao hơn cô gần 30cm mà. Cô có niềm đam mê với đồ ăn. Thức ăn lại được bày la liệt trên bàn. Sao? Anh đãi mà? Điên sao mà không ăn? Anh cũng chẳng kém lao vào đánh chén nhiệt tình. Tối đó anh đưa cô về.
----------------------------------------
(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro