Con nhớ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa về đến nhà gặp hai mẹ con Diễm Diễm và Dạ Nhi đang ngồi trên sofa với đống mỹ phẩm và váy đắc tiền được xếp đầy trên bàn. Chắc là hai mẹ con ả lại dùng tiền của ba cô tiêu xài cho việc shopping sưu tầm hàng hiệu đây mà

"Nhi Nhi con xem bộ này hợp với con lắm.Đúng là con gái của mẹ đã xinh mặc gì cũng xinh" Diễm Diễm hết lời khen con gái mình

"Con là con gái của mẹ mà xinh giống mẹ thôi. Lát ba về con cho ba xem" Dạ Nhi tươi cười nói

Cô chỉ biết nhìn và thầm nghĩ phải chi cô còn mẹ, phải chi ngày đó mẹ không rời bỏ cô, phải chi ngày đó ba không rước người phụ nữ này về thì có lẽ bây giờ cô không phải mất mẹ không phải chịu nhiều tổn thương và cuộc sống của cô không phải bi thảm thế này...

"Ây cha người ta về rồi đại tiểu thư về rồi nha " Dạ Nhi thấy cô đứng gần cửa bước đến lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô với giọng kiêu ngạo

" Đồ ăn bám" Minh Nguyệt lạnh lùng đáp trả lại  lại Dạ Nhi bằng một cái tán giáng xuống mặt ả

" Minh Nguyệt... cô dám" Dạ Nhi tức điên người giơ tay định tát trả

Nhưng Minh Nguyệt nhanh tay chụp tay Dạ Nhi lại nhìn thẳng vào mắt ả đáp " Tại sao tôi không dám, mẹ cô không quyến rũ, câu Cảnh Dụ, không vào cái nhà này ăn bám, không thuê sát thủ ám sát mẹ tôi thì cô cũng không là cái đinh gì hết " Minh Nguyệt khoanh tay đáp với ánh mắt sắt lẻm nhìn về phía Diễm Diễm

Diễm Diễm nghe thấy liền tức giận còn dám tát con cái ả. Đương nhiên, phải cho nó một bài học nhớ đời nhưng giờ chưa phải lúc. Lúc này phòng khách chỉ có ba người nên Diễm Diễm ả cũng không cần phải diễn kịch nữa

" Cũng tại ba cô quá lăng nhăng và ngu ngốc thôi. Đường đường là một ông chùm tổng giám đốc trong giới thượng lưu vậy mà chỉ vì bị một người phụ nữ bên ngoài quyến rũ liền đưa về nhà để thay thế vợ con của mình. Đến cả ngày mai là ngày giỗ mẹ cô mà Cảnh Dạ ông cũng không nhắc đến. Thật đáng thương nha" Diễm Diễm cố tình chạm đến nỗi đau của cô hóng hách nói

Cô không được khóc phải thật mạnh mẽ nuốt hết nước mắt vào trong không được để cho bọn họ thấy được bộ dạng yếu đuối của cô

" Sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cho Dạ Nhi con bà chết thật thê thảm lúc đó bà sẽ hiểu cảm giác mất đi người mà mình yêu thương là như thế nào và sau đó... sẽ đến lượt bà . Tôi Lâm Minh Nguyệt nói được sẽ làm được " Minh Nguyệt nói rồi đi thẳng lên phòng

Diễm Diễm khụy chân thầm nghĩ trong bụng " Con ranh này cũng thật đáng sợ về sau nhất định triệt càng sớm càng tốt"

Dạ Nhi ở phía sau chửi mắng cô cô mặc kệ thời gian của cô không thể nào phí cho những hạn người này được

_________________________________________________

Sáng ngày hôm sau cô liền thức dậy sớm hơn mọi hôm 4h sáng cô đã ra khỏi nhà liền ra vườn hoa hướng dương của cô và mẹ cô lúc còn sống. Đến giờ, cho dù lười đến đâu cô cũng không thể nào lười việc chăm sóc vườn hoa này đối với cô nó còn quý giá hơn cả mạng sống của mình . Cô hái vài bông hoa gói lại thành một bó hoa hướng dương mang một màu sắc của nắng ấm. Một loài hoa mà mẹ cô rất thích. Gói xong cô liền lên xe đi đến nghĩa trang vì trái cây cô đã chuẩn bị chu đáo từ ngày hôm qua nên hôm nay chỉ cần hoa nữa là hoàn tất

Đến nơi cô liền nhìn thấy rất nhiều những vong hồn đi lại rất nhiều, có người ngồi trên mộ có người kêu la thảm thiết vì sự đau đớn của họ phải chịu trước khi chết, có một đứa bé trao ôm gấu bông khóc tìm mẹ. Hầu như tất cả ngôi mộ cô đều nhìn thấy những vong linh đứng gần mộ của mình trừ mộ mẹ của cô hoàn toàn không thấy gì cả

Cô bước đến vong bé trai đang khóc

"Nè em đừng khóc nữa chị tặng em một quả táo, rồi mẹ em sẽ đến thăm em thôi đừng khóc nữa nhé" cô cười thật tươi an ủi vong cậu bé

" Chị...hức...thấy được... em sao?" cậu bé thút thít đáp

Cô để quả táo lên mộ cậu bé và nhìn lên mộ thì biết được tên của cậu bé đó là Hồ Nhất Phi     " Đúng vậy, chị tặng em đó ngoan nào đừng khóc nữa Phi Phi "

Xong cô liền quay lại mộ mẹ mình đặt bó hoa hướng dương lên mộ xắp xếp mọi thứ xong cô ngồi khụy xuống dựa lưng vào mộ mẹ mình

Nước mắt cô tuôn ra " Mẹ ...mẹ có biết không con đã cố gắng thật mạnh mẽ. Bây giờ, con không thể nào tiếp tục được rồi con mệt mỏi lắm. Tại sao mẹ không để cho con thấy được mẹ chứ ...mẹ đang ở đâu... 3 năm nay mẹ đã ở đâu tại sao mẹ lại bỏ rơi không phải mẹ nói sẽ cùng con chăm sóc vườn hoa hướng dương sao? Không phải mẹ nói sẽ chải tóc cho con? không phải mẹ nói sẽ luôn bên cạnh con sao? Hức ... mẹ ơi mẹ có biết không con đã cố gắng luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ luôn tươi cười trước mặt mọi người làm điều đó với con bây giờ khó lắm. Diễm Diễm và Dạ Nhi hai mẹ con bọn họ lúc nào cũng ức hiếp con. Dạ Nhi luôn có mẹ ở bên cạnh còn con con có ai chứ hoàn toàn không một ai ... tại sao những vong hồn khác con đều thấy trừ mẹ chứ ... Con nhớ hức... mẹ lắm... "cô nói rất nhiều nói thêm cả nỗi lòng của mình trong một năm qua cô phải chịu đựng như thế nào cô nhớ mẹ như thế nào

Những lời cô vừa nói vô tình được  Vương Tuấn Khải đứng gần đó nghe được anh thầm nghĩ

" Cô bé ngốc này tại sao lại khiến cho người ta muốn bảo vệ, che chở như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro