Bà kể cháu nghe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mây không bao giờ đứng yên một chỗ vì gió luôn luôn thổi ,những cánh hoa cũng có lúc sẽ úa tàn , bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn ,.Thời gian cứ trôi mãi mà không đợi bất cứ ai cả cứ chậm chậm trôi đi.Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở nên già đi nhưng ...đừng quên chúng ta đã có một khoảng kí ức đẹp đẽ mà chúng ta đã trải qua cùng thần tượng .Sau này khi ta sáu mươi tuổi nắm tay đứa cháu nhỏ đi dạo trên bãi cát, đột nhiên đứa cháu hỏi :
Bà ơi, hãy kể cho con một kĩ niệm lúc trẻ của bà cho con nghe được không ?
Để bà nhớ ...tâm trạng bỗng trở nên nghẹn ngào , bà vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy có bảy chàng trai đã làm bà mất ăn mất ngủ ,có thể khóc và cười vô lí , tuổi thanh xuân mà bà đã dành trọn để theo dõi , người ta nói bà ra sau bà cũng bỏ ngoài tai hết , chỉ biết họ là cả một mùa xuân ấm áp sau khi mùa đông lạnh giá kia đã qua .
Bà ơi tại sao bà lại thích bảy người ấy đến vậy ?
Đến tận bây giờ bà cũng không biết lí do nữa cháu à , bà ngưỡng mộ bảy người ấy lắm , bà nợ họ cả thanh xuân mà không trả được ,bà nợ họ một lời hứa ,bà hứa sẽ luôn luôn bên cạnh họ , sẽ đến tham dự concert sẽ là một phần của biển Bomb kia , sẽ một lần nhìn thấy họ một lần không phải trên màn ảnh , bức tường ngăn cách vô hình nhưng bà không bao giờ trả họ được, bà nợ họ cả cuộc đời
Ở đâu đó bà lấy một bức ảnh ra có bảy người , để bà kể cháu nghe câu chuyện mà bà luôn giữ lấy trong lòng
Đây là bảy người mà bà luôn kể cho con nghe , họ đi lên từ khoản nợ âm, một công ty nhỏ , những chàng trai của miền quê Hàn ,họ không có gì cả ngoài cố gắng bà nhớ bảy người đã khóc thế nào khi nhận giải daesang lần đầu , mọi lần thắng giải gì họ đều kêu tên fan của mình đầu tiên , một đứa trẻ đã đánh mất tuổi thơ của mình , một đứa trẻ dành cả ngày của mình để làm việc một ngày có thể sáng tác 20 bài hát , một người đã bị người khác dùng lời lẽ không hay để tấn công tinh thần của mình, đáp trả lại những kẻ xấu xa là sự cố gắng bà nhớ khi ngủ thì cậu ấy vẫn cất tiếng hát , nói cậu ấy không thể nhảy cậu ấy đã tập nhảy cả ngày đến sưng cả chân tay ! Một chàng trai đã lên sana khấu mặc dù bị thương rất nặng nhưng ai hỏi cậu ấy cậu ổn chứ , có gặp vấn đề hay không cậu ấy không than vãn , mỉm cười tôi ổn đừng lo cho tôi , một chàng trai bị ám ảnh cân nặng và giọng hát của mình không tốt cho lắm ! Mình phải giảm cân thôi !làm sao cậu có thể giảm cân được , mình nhịn ăn , có lần changf trai ấy phải khóc vì giọng hát của mình không được tốt , cậu cứ hát đi hát lại trong tuyệt vọng nước mắt rơi từ bao giờ không hay! Một chàng trai bị chấn thương khi đi làm thêm nhưng chỉ giám nói mình bị té cầu thang vì sợ mình sẽ không được hát nữa , một chàng trai đã khóc kể mọi người nghe vì chuyện bà mình nhưng những đứa ghét họ càng vui nói rằng họ đang diễn ! Một chàng trai cãi lời cha mình đi từ vùng quê nghèo lên thành phố để sống đúng chính mình .Bây giờ chắc họ đã trở thành một người ông của những đứa cháu nhỏ , vẫn còn vui vẻ như ngày nào , có lẻ bây giờ họ đang sống rất hạnh phúc và bình yên một điều chắc chắn rằng họ sẽ không biết đến bà hôm nay hôm sau và hôm n ...nhưng dù bà có già đi bao nhiêu đi nữa dù có lẫn trí quên hết những điều trong kí ức nhưng bà vẫn sẽ như in bảy khuôn mặt , bảy cái tên ấy , phần kí ức đẹp đẽ của cuộc đời bà ,những cái tên gắn liền với tuổi trẻ của bà
Jungkook
Jimin
Jin
Suga
RM
Taehyung
Jhope
Cảm ơn vì đã là những năm tháng đẹp đẽ của cuộc đời ARMY
Hai bà cháu tiếp tục dạo trên bãi cát , ánh mặt trời đã buông xuống dần nhưng có một thứ không bao giờ biến cái nắng vô hình len lỗi trong tâm chí của ai đó trong cả cuộc đời.

..Mình về nhà thôi con.

#cre: Xuân Yến

#LuV: THANH XUÂN NẮM ẤY, NHỚ NHUNG NĂM NÀY.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro