Tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mùa thu hơi se lạnh. Con đường trên thị trấn nhỏ như thay một không khí mới. Hôm qua còn là ngày hè ôi ả nóng bức mà nay lại là một ngày mát mẻ, đầy sức sống. Sức sống của thanh xuân. Gió từ đâu bỗng nổi lên thổi bay đống lá khô vừa được quét ngay ngắn trước cổng trường. Hôm nay là ngày tựu trường vào cấp III của trường Mộc Hạ. Ngôi trường tốt nhất của thị trấn Mộc Hải.

Để vào được ngôi trường này học sinh cấp II phải học tập thật chăm chỉ. Phải hy sinh cả kỳ nghỉ hè của năm cuối cấp.

Trường cấp II Vỹ Hoài của Hạ Nghê Kỳ rất chú trọng vào kỳ thi chuyển cấp. Trường vào cuối học kỳ II sẽ trộn chung hai lớp cuối cấp với nhau. Hai lớp ấy học sinh khá giỏi và yếu sẽ được chia thành hai lớp. Phân cho mỗi lớp một giáo viên chủ nhiệm mới. Lớp khá giỏi sẽ được dạy chương trình nâng cao. Chủ yếu bồi dưỡng cho học sinh vào trường cấp III Mộc Hạ. Còn lớp yếu thì chỉ được cho ôn tập chương trình học bình thường. Thường thì học sinh ở lớp yếu nếu thật sự cố gắng học thì vẫn còn cơ hội vào trường Mộc Hạ. Nếu không thì với cũng sẽ vớt vát được vào trường Dương Sĩ. Trường này tuy học sinh đầu vào toàn là học sinh cá biệt quậy phá nhưng bù lại giáo viên ở đây rất giỏi lại tận tâm. Còn với loại học mãi vẫn không khá lên được thì sẽ vào trung tâm giáo dục thường xuyên. Hạ Nghê Kỳ còn nghe nói trung tâm giáo dục thường xuyên này sắp nhập vào cấp III Dương Sĩ rồi.

Năm cuối cấp của Hạ Nghê Kỳ cũng coi như đặc sắc. Cuộc sống cấp II vô cùng thoải mái. Không học bài thi cũng lên lớp. Cuộc sống không có gì bận tâm. Thật ra Hạ Nghê Kỳ cũng coi như có chút thông minh. Đạt danh hiệu học sinh giỏi bảy năm liền. Đến năm thứ tám do bị môn Hóa kéo ngược ra sau nên  thành học sinh khá. Lí do bị tạch rất vô lí, rõ ràng đã học bài đầy đủ, bài tập làm cả chồng. Nhưng tới lúc đánh trống làm bài thì kiến thức giống như theo tiếng trống bay ra khỏi đầu. Nhìn đề cả buổi chỉ viết được ba cái phương trình, hai câu trắc nghiệm.  Phần còn lại nhắm mắt làm bừa. Ra khỏi phòng thi còn nghe lũ bạn la môn Hóa năm nay ra đề dễ thế. Dễ cái beep!!. Tâm tâm niệm niệm thế nào cũng trên trung bình. Đến khi phát bài thi thì là số 3.5 đỏ rực trên tờ giấy. Lúc này chỉ thở dài may là không thi lại. Lũ bạn trong lớp đứa nào cũng trên trung bình. Lũ khốn ấy còn kháo nhau đòi đi liên hoan. Liên hoan cái beep !!. Chúng bây có thấy mặt bà đây đang cần an ủi hay không. Lại hai năm tiếp theo học lực của Hạ Nghê Kỳ vẫn đứng im không nhúc nhích.
 
Đến lúc xếp lớp, lớp 5A4 của Hạ Nghê Kỳ được học chung với bọn 5A3. Hai lớp chả thân thiết gì cho cam. Nên đến khi vào lớp thì sẽ thấy sự phân chia ranh giới rõ ràng, 5A4 bên trái 5A3 bên phải. Không bên nào nói chuyện bên nào. Chỉ có Hạ Nghê Kỳ ngốc nghếch luôn tỏ ra hòa đồng. Trái bắt chuyện bên này trái bắt chuyện bên kia. Thắc mắc Hạ Nghê Kỳ học lớp giỏi hay yếu? Tất nhiên là giỏi rồi. Dù học lực khá nhưng Hạ Nghê Kỳ được giáo viên chủ nhiệm cực kỳ tin tưởng. Cô giáo ngây thơ Thiên Nhã vẫn nghĩ Hạ Nghê Kỳ là viên ngọc chưa được mài dũa. Khi mài dũa rồi sẽ trở nên sáng chói. Nhưng cô giáo không hề biết Hạ Nghê Kỳ là viên ngọc thô. Dù bên ngoài nhìn có thể dũa nhưng bên trong đã nát rồi. Có cố mãi vẫn không khá lên được.

Tuy nhiên viên ngọc nát Hạ Nghê Kỳ dù học trong lớp toàn học sinh ngoan hiền vẫn không chịu cố gắng học hành. Sáng học thêm Toán, trưa học trong trường, tối học thêm Văn. Còn môn Anh Văn Hạ Nghê Kỳ đến chia thì còn không làm được nên quyết định bỏ xó, tới đâu thì tới.

Khi nhà trường cho nghỉ bốn ngày để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Hạ Nghê Kỳ vẫn chưa biết quay đầu là bờ. Suốt ngày hết ăn lại ngủ. Xem tivi vui quên trời đất. Cho đến đêm hôm trước thi mới bắt đầu biết sợ. Lo lắng ôn tập ngập đầu. Nhưng được nửa tiếng thì cơn lười biếng lại ùa về. Đành buông xuôi đi ngủ.

Hôm sau Hạ Nghê Kỳ tự giác dậy rất sớm. Dù gì thì đây cũng là một ngày trọng đại cuộc đời mà. Địa điểm thi là trường Mộc Hạ trên thị trấn. Hạ Nghê Kỳ chỉ có mỗi chiếc xe đạp, mà đi xe máy đến đó cũng đã mười lăm phút. Đi chiếc xe đạp này của cô biết đến khi nào mới tới. Nên quyết định sáng suốt của Hạ Nghê Kỳ là đi chung với cô bạn thân Phạm Lỵ. Phạm Lỵ đã được mua cho xe máy từ rất lâu rồi. Khi đi học thêm Văn cũng là Phạm Lỵ chở Hạ Nghê Kỳ đi.

Trường Vỹ Hoài của Hạ Nghê Kỳ chưa có Hội đồng phúc khảo nên phải lặn lội lên tận trấn. Trong ngôi trường lần đầu đến Hạ Nghê Kỳ hết nhìn đông lại ngó tây. Tâm trạng đầy phấn khích. Khác hẳn với Phạm Lỵ ngồi bên cạnh đã sớm lo lắng đến toát mồ hôi. Tâm trạng thoải mái nên Hạ Nghê Kỳ làm bài thi với tiêu chí tới đâu thì tới. Đến môn Anh Văn khó nhằn làm còn tốt hơn lúc kiểm tra trên lớp.

Đến lúc biết điểm thi đã được công bố liền lôi kéo Phạm Lỵ đi xem. Vì bị cận mà bảng điểm lại treo cao nên Hạ Nghê Kỳ cứ tưởng mình nhìn lầm. Dụi mắt ba lần mới dám tin là thật. Là 31.25 đó!!! Đối với người không học bài luôn dựa vào may mắn như cô thì điểm này là số chỉ có trên trời. Thật ra thì điểm thật của Hạ Nghê Kỳ chỉ có 29.75 thôi. 1.5 điểm kia là điểm cộng học nghề. Nhưng dù sao thì Hạ Nghê Kỳ cũng đã chen lọt một chân vào trường cấp III Mộc Hạ không phải sao.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro