Em đừng đi nữa ! Sợ em khi quay lại sẽ không nhìn thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày cưới của An Tú , tôi đến nhà hàng . Nhìn thấy Briona cũng ở đó . Lúc đó mới nhận ra chú rể của An Tú là bạn thân của Briona , cũng là anh trai của Gia Hạo . Tôi mặc muốn chiếc váy công chúa nhìn tôi vô cùng xinh đẹp . Khi thấy tôi , Briona ngạc nhiên

" Cậu làm gì ở đây đấy ? Hạ Nhi "

Tôi nhìn cậu ấy cười nhẹ

" Cô dâu là chị em tốt của mình ! Tại sao mình không thể có mặt ở đây "

" Thì ra là thế "

Tôi đi đến ôm cô dâu , bạn thân nhất của tôi khi tôi học cấp 3 . Tôi vừa ôm vừa vỗ lưng cậu ấy

" Cậu phải hạnh phúc đấy ? Không hạnh phúc thì đừng nhìn mặt tớ "

" Tớ biết rồi ! "

Gia Hạo cũng vừa đến . Anh ấy nhìn tôi không nói gì , chào hỏi Gia Hưng và An Tú liền bước vào bên trong . Tôi và Briona cũng vào trong . Bên trong có rất nhiều bạn học cũ của tôi . Tôi cũng vui vẻ đến từng bàn chào hỏi . Thiên Hy cũng đến , cô ấy ngồi kế bên Gia Hạo  . Đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi , còn 2 tiếng nữa là tôi sẽ không ở nơi đầy đau đớn tổn thương này nữa .

An Tú vào kéo tôi và Briona vào ngồi cùng bàn với Gia Hạo . Tôi đã cố nói lắm nhưng không thể nói lại cậu ấy nên cuối cùng tôi và Gia Hạo lại ngồi đối diện nhau thế này . Tôi cũng muốn chào hỏi nhưng nghĩ đến chuyện lúc tối hôm ấy nên thôi .

Hôn lễ bắt đầu , cô dâu và chú rễ bước vào , những tràn pháo tay vang lên , màn hình lớn chạy những bức ảnh cưới của họ . Tôi lại nghĩ : nếu tôi và anh ấy không chia tay nhau năm ấy thì có lẽ chúng tôi cũng đã đứng tại đó cùng tay và tay đi với nhau lên khán đài rồi mà bây giờ chú rễ vẫn ở đấy nhưng cô dâu cùng anh ấy tay trong tay không còn là tôi nữa mà là một người con gái khác , anh ấy sẽ yêu cô ấy nhiều hơn là anh ấy yêu tôi . Tôi đang cố kiềm nước mắt khi nghĩ đến .

Những món ăn được mang lên để đãi khách . Toàn những món sa hoa , cũng phải nhà Gia Hạo giàu có như thế ? Anh ấy vẫn dùng bộ mặt lạnh lùng như thế suốt bữa tiệc .  Sau khi ăn xong tôi đứng lên đến gần An Tú

" Tớ phải đi rồi ? Chúc mừng cậu "

" Cậu về sớm thế ? Sao chưa gì đã về rồi "

" Chút tớ phải bay về NewYork nên tớ chỉ đến dự một chút thôi "

" Cái gì cơ ? Cậu về NewYork ? Chừng nào cậu bay ? Rồi khi nào cậu quay lại ? "

" 2h tớ bay nên giờ tớ phải đi ! Và tớ sẽ không quay lại Việt Nam nữa ! Cậu ở lại bình an nhé "

" Tại sao không quay lại nữa ? "

" Có một số chuyện cậu không hiểu đâu . Tạm biệt ! Tớ đi đây , hãy hạnh phúc nhé ! "

Tôi ôm cậu ấy , cậu ấy khóc rồi

" Cậu là cô dâu mà khóc thế này thì làm sao được ? Nín đi mà . À phải mau sinh con nha . Tớ sẽ là mẹ nuôi của nó , tớ sẽ gởi đồ về cho nó và cậu nữa ! Tớ đi đây , không được khóc đâu đấy "

Sau đó tôi quay lại bàn ăn , tôi nói

" Briona , mình đi thôi , đến giờ rồi "

Gia Hạo không ở đấy . Chỉ có Thiên Hy ở đó . Tôi nhìn Thiên Hy

" Tụi chị đi trước đây , tạm biệt "

Cô ấy mỉm cười đứng dậy gật đầu với tôi . Tôi nhờ một người bạn đến đưa chúng tôi ra sân bay rồi cậu ấy quay về . Đứng trước cửa sân bay , tôi nhìn xung quanh

" Đây là lần thứ 2 tớ chào tạm biệt nơi này đấy . Lần này có lẽ là lầm cuối rồi nhỉ "

Briona nhìn tôi mỉm cười

" Để tớ làm thủ tục , cậu ở yên đây nhé "

Tiếng chuông điện thoại reo lên , tên người gọi là Gia Hạo . Tôi nhìn màn hình một lúc rồi bắt máy

" Alô "

" Em đang ở đâu ? " Giọng nói giận dữ bên đầu dây vang lên

" Anh hỏi như thế làm gì ? "

" Em trả lời nhanh đi , tôi sẽ không buông tha cho em đâu ? Em đừng thử thách tôi ? Em thử rời khỏi đây xem tôi sẽ làm những chuyện mà em phải ân hận cả đời ? Em muốn biến tôi thành thế nào thì em mới vừa lòng "

" Anh đừng tìm em ? Em sẽ không quay lại đâu ? Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi ? 7 năm trước đã kết thúc rồi . Em thật sự rất mệt mỏi . Anh buông tha cho ....... " tôi đã bị anh chen ngang

" Em còn yêu anh không ? "

" Chuyện đó ...... "

" Em trả lời đi còn hay là không ? "

Tôi im lặng một lúc rồi nói

" Vẫn còn nhưng chúng ta ......"

" Hạ Nhi ! Anh rất yêu em ! 7 năm nay anh sống như một thằng điên như thế . Từng ngày anh đều tự mình nhắn nhủ rằng : Cô ấy chỉ đi đâu đó thôi . Sau khi đi mệt rồi thì sẽ quay lại cùng anh . Nhưng em chưa từng mệt mỏi , chưa từng quay lại nhìn anh , lúc đó anh mới biết suốt cả cuộc đời này anh không thể không có em , lúc đó anh mới nói : " Anh thật sự rất nhớ em " cho nên không ai thay thế được em cả . Chuyện của Thiên Hy không phải như em nghĩ đâu . Em chưa từng hỏi anh mà em đã vội phán quyết anh như thế ? Bao nhiêu năm đó đã đủ lắm rồi . Em quay lại đi được không ?"

Tôi đã khóc rất nhiều , tôi thật sự rất yêu Gia Hạo ,rất nhớ Gia Hạo . Tiếng anh ấy phía sau lưng

" Hạ Nhi "

Tôi quay lại đã thấy dáng vẻ lo lắng của anh , anh chạy đến ôm tôi vào lòng

" Em đừng đi nữa được không ? Anh sợ không đuổi kịp em . Sợ em khi quay lại không nhìn thấy anh . Sợ em sẽ lạc mất đường nên hãy ở lại đi ! Anh xin lỗi ! Hạ Nhi "

Tay tôi từ từ chạm đến lưng Gia Hạo . Tôi khóc trong ngực anh ấy . Tôi khẽ nói

" Em xin lỗi anh ? Em sai rồi ? Em sẽ không đi nữa , không trốn chạy nữa . Gia Hạo , em yêu anh và em rất nhớ anh "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro