Gia Hạo ! Tạm biệt nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi nhà anh . Tôi về nhà mình . Vừa thấy tôi bố mẹ liền hỏi

" Con biết đường về rồi à ? "

Tôi nói với bố mẹ

" Con sẽ đi cùng bố mẹ . Bố mẹ làm thủ tục cho con nhanh nhất có thể đi
ạ "

Bố mẹ nhìn tôi cười vui vẻ : " Chịu đi rồi sao ? Thủ tục thì bố mẹ đã lo xong rồi . Chỉ là con muốn đi lúc nào thôi ?"

Tôi vội đáp : " Thế thì đi ngay luôn đi
ạ "

Bố mẹ nhìn tôi rồi cũng vào sửa soạn hành lý . Xe chạy từ từ ra sân bay . Ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ nghĩ đến anh . Nước mắt tôi vì thế mà tuôn trào . Bố mẹ nhìn tôi hỏi

" Con sao thế , không nỡ à "

Tôi lau nước mắt mỉm cười trả lời với bố mẹ : " Không có ạ ! "

Rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ . Điện thoại tôi reo lên , là Gia Hạo gọi . Chắc anh ấy đã đọc được thư rồi , đang tìm tôi khắp nơi à mà không tôi là gì để anh tìm kiếm cơ chứ . Tôi nhìn vào tên anh trong điện thoại mà không trả lời .

Đến sân bay nói bố mẹ vào trước đi , tôi gọi cho An Tú nói lời tạm biệt rồi sẽ vào ngay . Tôi điện thoại cho An Tú xong thì điện thoại tôi báo đã có 30 cuộc gọi nhỡ , đều là Gia Hạo gọi . Vừa lúc ấy , Gia Hạo lại điện đến , lần này tôi bắt máy

" Alo " tôi nói trước

" Hạ Nhi , em đi đâu rồi " giọng anh mềm yếu

" Gia Hạo , chúng ta chia tay rồi , anh hãy sống tốt nhé " tôi trả lời

Tiếng anh quát lớn : " Em ở đâu ? Hạ Nhi . Em đang đùa với anh có đúng không ? Đùa như thế không vui đâu ? Em mau xuất hiện cho anh "

Tôi đã khóc nhưng dùng tay bịnh miệng lại rồi lau nước mắt nói

Gia Hạo ! Em đã từng nói em muốn chia tay anh một cách vui vẻ nhất như lời bài hát em thích vậy . Em không muốn đau khổ mà vui vẻ chúc phúc cho anh . Tình cảm chúng ta không còn nồng nhiệt nữa nên phải kết thúc thôi ? Anh đừng tìm ! Hãy để em ra đi bằng cách vui vẻ nhất . Có được không ? "

Bên đầu dây , tiếng anh khóc thì phải nói rằng : " Hạ Nhi ! Anh không thể không có em được . Em muốn nhìn anh sống không bằng chết có đúng không . Hạ Nhi ! Em nghe rõ cho anh . Dù có thế nào thì Gia Hạo anh cũng không buông tay đâu ! Nếu em rời xa anh thì anh sẽ hận em đến chết đấy em có biết không "

" Gia Hạo , anh có thể hận em nhưng em sẽ không quay lại đâu " tôi buông ra những lời đau lòng như thế với Gia Hạo

Anh bên đầu dây không trả lời nữa . Sau đó tôi nói : " Gia Hạo ! Tạm biệt anh " rồi tắt nguồn điện thoại

Tôi khóc rất nhiều rất nhiều . Rồi quay người lại đi vào bên trong . Đứng trước cửa tiễn khách tôi quay người lại nói một mình

" Gia Hạo ! Tạm biệt anh "

Tôi đã cùng bố mẹ sang Mỹ .

[ Năm năm sau , New York ]

Tôi đang học trường đại học nghệ thuật , tới ngày kỉ niệm quen nhau năm nào tôi cũng đi tới quán bar để giải sầu , năm nay cũng vậy, đi tới quán bar quen thuộc , gặp Briona là chủ quán bar , tâm sự .

Briona Là một mỹ nhân xinh đẹp , mang theo hơi thở huyền bí của phương Đông cùng sự phóng khoáng của 1 con người phương Tây . Là bạn thân duy nhất của tôi ở New York , là người Mỹ gốc Việt , giúp đỡ tôi rất nhiều . Nhờ có cô ấy thường xuyên tâm sự nên tôi không còn nhớ Gia Hạo như trước .

Sau khi tốt nghiệp , tôi là họa sĩ nỗi tiếng trong ngành với bút danh là Stella .

[ Hai năm sau ]

Tôi quay về nước tham gia một cuộc thi vẽ tranh . Sau khi tôi đi làm tôi đều dùng tiền của mình làm ra tự lo cho bản thân nên từ đó tôi đã tách ra khỏi ba mẹ tự mình làm nên sự nghiệp . Khi về nước tôi dùng tiền để mua nhà , mua xe đi lại .

Vừa mới dọn nhà xong thì tôi lái xe đi dạo xung quanh . Thành phố ngày nay nhộn nhịp hơn nhiều nên đông xe vô cùng . Tôi dừng xe vào lề rồi đi dạo xung quanh . Đến công viên năm xưa nay đã lớn hơn nhiều rồi . Tôi ngồi trên băng ghế đá thầm nghĩ

" Nếu bây giờ anh ở bên cạnh tôi thì tốt biết mấy " rồi nhìn những đôi tình nhân đi qua rồi đi lại . Tôi và Gia Hạo chia tay thì lại có một đôi khác yêu nhau nhưng kết cục cuối cùng cũng vẫn là chia tay thôi . Tôi và Gia Hạo nếu như không chia tay thì chắc có lẽ đã kết hôn rồi . Chúng tôi chỉ mới đi có một nơi du lịch thì đã xa cách rồi .

Tôi và anh đã trao lời hứa đầu tiên ở đây đến lúc chết cũng không tháo đồng hồ này ra nhưng giờ thì sao ? Tôi móc trong balo ra chiếc đồng hồ ra xem , tự mình nghĩ rồi tự mình buồn .

Tôi đứng lên đi dạo xung quanh . Toàn là những nơi tôi và anh cùng đi qua , cùng vui đùa hạnh phúc bên nhau . Nhìn mọi vật đều là hình bóng anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro