Hạ Nhi ! Bao Năm Qua Tôi Hận Cô Đến Mức Nào Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chạy thì điện thoại reo lên . Là Briona điện . Vừa mở máy lên tôi đã nghe tiếng cậu ấy

" Cậu đang ở đâu thế ? "

" Tớ đang ở trường cũ . Có chuyện gì thế ? "

" Cậu ra ngoài cổng đi tớ có một bất ngờ dành cho cậu "

Tôi lập tức chạy ra ngoài , vừa ra đến cổng đã thấy một người rất đẹp trai , tóc đen , đôi mắt xanh hình như là người ngoại quốc thì phải ? Đang dựa vào cửa xe giống như đợi ai đấy ! Tôi nhìn kĩ lắm mới nhận ra là Briona . Sao cậu ấy lại ăn mặc như thế ? Tôi chưa kịp hỏi thì cậu ấy tiến tới dùng tay choàng qua vai tôi nói

" Sao em ra trễ thế ? Anh đợi rất lâu rồi đấy ? "

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy nói nhỏ

" Cậu đang làm trò gì thế ? "

" Cậu phối hợp chút đi ! " rồi nhướng mắt về phía Gia Hạo đang đứng , anh ấy ra ngoài từ lúc nào thế ? Tôi nói lớn

" Anh à em đói lắm chúng ta đi ăn sáng đi "

Briona cũng đáp : " Vậy chúng ta đi thôi , món thì em chọn nhé , anh không rành món Việt đâu "

Sau đó cậu ấy mở cửa xe cho tôi vào , từ kính xe tôi nhìn Gia Hạo anh ấy vẫn đứng đấy nhìn tôi , sắc mặt đang ẩn lên vẻ thất vọng cùng đau khổ . Chiếc xe từ từ lăn bánh , đi được một đoạn tôi hỏi

" Cậu về Việt Nam lúc nào thế ? Sao không nói với mình thế ? À mà tại sao cậu lại ăn mặc giống con trai thế này ?"

Cậu ấy mỉm cười đáp : " Muốn tạo cho cậu sự bất ngờ "

" Thế sao lúc nãy cậu lại nhướng mắt về phía Gia Hạo thế ? " tôi hỏi

" Chẳng phải cậu nói với Gia Hạo là cậu sắp kết hôn sao ? Tớ đóng giả làm bạn trai cậu thì sao này anh ta sẽ không làm phiền cậu nữa . Anh ta đã làm đau khổ cậu như thế mà bây giờ nói như cậu làm cậu ta đau khổ không bằng ! Những người như thế cậu không nên tiếp xúc nhiều thì tốt hơn "

Tôi nhìn cậu ấy hỏi

" Sao cậu biết tớ vừa nói chuyện với anh ấy thế ? "

" Suỵt , bí mật , có chuyện gì của Hạ Nhi mà tớ không biết kia chứ ! "

Tôi thấy chuyện này cũng không quan trọng gì nên không hỏi nữa . Tôi và Briona ăn sáng xong rồi tôi đưa cậu ấy về nhà tôi ở tạm .

Mới sáng sớm thì Briona đã gọi tôi dậy tập thể dục , tôi mắt nhắm mắt mở ngồi xuống cầu thang , xuống gần đến sàn nhà thì tôi bước hụt chân té xuống đất . Briona thấy thế liền chạy lại hỏi

"Cậu có sao không ? " liền nhìn sang chân tôi . Do đau quá nên tôi la lên

" Đau quá đi mất , làm sao bây giờ ? "

Thấy tôi la đau nên cậu ấy hoảng quá dìu tôi đứng dậy lên ghế ngồi . Cậu ấy nói

" Tại sao cậu có thể vừa mắt nhắm mắt mở mà xuống cầu thang được chứ không biết ? Mình đưa cậu đến bệnh viện "

Nghe hai từ bệnh viện là tôi lại nhớ đến Gia Hạo . Đến bệnh viện chắc chắn sẽ gặp anh nên tôi nói với Briona

" Đến đó chắc chắn sẽ gặp Gia Hạo , tớ không đi đâu "

"Cậu muốn chân mình không đi lại được nữa à . Cậu mau đến bệnh viện cùng mình "

Tôi đành ngoan ngoãn đến bệnh viện cùng Briona . Cậu ấy lấy xe đưa tôi đến bệnh viện .

Đến lượt tôi khám , Briona dìu tôi vào . Vừa mở cửa ra tôi chỉ biết nhìn chầm chầm không thể mở miệng ra nói . Tại sao là anh ấy chứ ? Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra . Gia Hạo cũng ngước lên nhìn tôi xong liền nói

" Cô không định vào à "

Briona liền dìu tôi vào ghế ngồi đối diện anh . Anh hỏi tôi

" Cô bị sao thế ? "

" Chân bị đau " tôi trả lời

Sau đó anh sờ chân tôi nói

" Chân cô bị trật rồi , tại sao chân lại thành thế này ? "

" Tại sao anh lại hỏi chuyện đó " tôi nhìn anh trả lời

" Tôi phải biết cô bị làm sao thì mới chữa trị được chứ " anh nói

Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời

"Sáng chưa tỉnh ngủ nên trượt chân té cầu thang thôi "

Tôi lại gặp anh trong bộ dạng ngốc nghếch thế này . Gia Hạo nhìn tôi hồi lâu rồi nói

" Chẳng thay đổi chút nào cả "

Vừa lúc ấy Briona có điện thoại nên phải ra ngoài nghe chỉ có mình tôi và anh ngồi đối diện nhau thôi . Anh băng bó cho tôi xong

" Vết thương này còn có thể lành được nhưng vết thương của tôi mãi mãi không thể lành được . Em hãy nhớ cho kĩ những lời em đã từng nói dù để tôi hận em cũng không muốn quay lại với tôi . Bao năm qua tôi hận em thế nào em biết không . Hạ Nhi ! Tôi đối với em đã hết hy vọng rồi "

Anh dùng ánh mắt thù hận nói với tôi những điều này . 7 năm qua tôi sống trong sự đau khổ vì anh . Anh đã phản bội tôi trước mà anh lại nói có vẻ như tôi có lỗi với anh vậy . Vừa lúc đó Briona bước vào

" Cậu sao rồi "

" Tớ băng bó xong rồi , chúng ta về thôi "

Cậu ấy bảo tôi ra ngoài trước đi , cậu ấy nói chuyện với Gia Hạo xem lịch tái khám rồi sẽ ra ngay . Sau một hồi Briona đi ra mặt thản nhiên . Cậu ấy đã nói gì với Gia Hạo mà vẻ mặt thản nhiên như thế ? Dù thắc mắc nhưng tôi không hỏi cậu ấy điều gì ? Vì tôi biết tôi có hỏi thì cậu ấy cũng không trả lời đâu .

" Chúng ta cùng về nhà nhé "

Trên đường về , tôi bảo Briona phải đi siêu thị mua vài thứ để nấu ăn . Còn tôi thì ngồi trên xe để suy nghĩ những lời anh nói . Briona bước vào siêu thị với gương mặt đầy vẻ oán trách . Khoảng 30p sau tôi nhìn thấy Briona vẻ mặt đầy mĩ mãn bước ra mà bên cạnh là một chàng trai rất lạ mà tôi không biết .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro