Hạ Nhi ! Chúng ta làm bạn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy ra đến cổng trường , tôi đã thấy An Tú đứng đợi mình , tôi chạy đến chỗ cậu ấy nói
" Mình để quên đồ nên quay lại lấy , xin lỗi để cậu chờ rồi "
An Tú mỉm cười nói với tôi : " Không sao ! chẳng phải tớ cũng bắt cậu chờ tớ sao ? Mau lên ! Chúng ta về nào " . Thế là chúng tôi cùng nhau về nhà .

Sau chuyện ngày hôm ấy tôi bắt đầu thích anh nhiều hơn . Nơi nào có anh xuất hiện đều có hình bóng của tôi . Vào mỗi bữa sáng tôi đều đợi anh ra khỏi nhà rồi lẻo đẻo theo sau cùng anh đến trường , dần dần trở thành một thói quen khó bỏ của tôi . Sáng tôi thường đến trường để học tăng tiết , lớp anh cũng học cùng buổi với lớp tôi

Tối hôm trước tôi đã bật đồng hồ báo thức rồi mà sáng hôm sau đồng hồ có reo nhưng tôi vẫn miệt mài với công việc nằm trên giường ngủ . Hôm nay An Tú có việc nên đã đi trước không chở tôi đi học được . Tôi vừa bò dậy đã thấy đồng hồ chỉ 7h hơn liền nháo nhào giơ chân giơ tay đi thay đồ rồi vội phóng xe đến trường . Vừa vào lớp đã bị cô Lịch Sử phạt ra ngoài cửa lớp . Lớp anh học kế bên nên tôi vừa đứng vừa ngó sang trái dùng ánh mắt thần thánh của mình để tìm kiếm anh . Đảo qua đảo lại cuối cùng cũng thấy được anh , anh ngồi bàn thứ 4 dãy thứ 4 hơi khó nhìn một chút nên tôi phải nhóm người qua sang phải để nhìn . Vừa nhìn tôi vừa mỉm cười đang liên tưởng đến anh thì một giọng nói trầm vang lên ngay bên cạnh
" Em đang nghĩ gì thế "
Tôi hết hồn quay người lại , thì ra là cô dạy Lịch Sử , với câu hỏi của cô tôi không thể nói là tôi nhìn trai được mà phải kiếm một lí do khác . Đối với một đứa kém thông minh như tôi phải suy nghĩ lâu một chút . Vừa suy nghĩ tôi vừa ngập ngừng
" Em ...... Em ....... Em "
Cô liền bảo
" Em thế nào ? "
Ngay lúc đó Gia Hạo bỗng từ lớp bước ra đi về phía tôi . Thấy anh ấy tôi liền nói đại một lý do
" Thưa cô , em đang hoài niệm đến công lao Ngô Quyền đối với đất nước ta ạ " . Tôi cũng không hiểu tại sao có thể thốt lên những lời như thế nữa . Anh đang đi nghe những lời tôi nói mà đứng lại . Cô giáo nhìn tôi một hồi lâu rồi mới thốt một câu
" Em vào lớp đi , ở đây hoài niệm không tốt lắm vào lớp hoài niệm sẽ tốt hơn "
Anh quay người lại nhìn tôi mỉm cười một chút rồi bắt đầu đi tiếp . Tôi như muốn tìm một cái hố nào mà nhảy xuống đó . Tôi vào lớp ngồi mà suy nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra .
Sau khi tan học , vừa đi xuống cầu thang đã thấy Gia Hạo ngồi ngay trên băng ghế đá của trường .
" Hạ Nhi .... Hạ Nhi "
Chỉ vì tiếng gọi mà ai cũng nhìn về phía tôi . Tôi xoay người lại thì ra tiếng gọi đó là của An Tú . Cô ấy chạy về phía tôi nói
" Hạ Nhi cậu chờ mình với "
Tôi vừa nói nhỏ  : " An Tú à ! Cậu khẽ thôi . Bộ cậu muốn cả trường biết tên tớ à " .
An Tú nhìn tôi ra vẻ đã hiểu nên nói nhỏ : " Tớ biết rồi , tớ ra ngoài lấy xe rồi đợi cậu hai đứa cùng về chung "

Vừa lúc ấy Gia Hạo đứng lên khỏi chổ ngồi , đi về phía tôi , anh dừng lại ngay trước mặt tôi và nói
  " Hạ Nhi , tên em đẹp thật đấy "
Tôi nhìn anh tự nói với bản thân đây có phải là mơ không nên vội ngắt tay mình một cái , tôi cảm thấy đau vậy là không phải mơ rồi . Là sự thật sao .
Thấy tôi ngây người nhìn anh . Anh nhẹ nhàng nói 
" Chúng ta đã gặp nhau 3 lần rồi mà lần nào cũng không hỏi được tên em . Nhưng bây giờ đã biết rồi nhỉ ! Còn về anh là Gia......"
Ngay lúc đó tôi liền nói :" Gia Hạo , tên anh cũng thật đẹp , em đã biết tên anh rồi " . Rồi sau đó cười mỉm một chút .
Anh cũng nhìn tôi cười . Ngay lúc đó tiếng An Tú từ phía sau vọng lại kêu tôi mau về thôi . Tôi nhìn cậu ấy gật đầu ra hiệu biết rồi .

Tôi quay sang anh nói nhỏ :" Em phải đi rồi . Tạm biệt "
Anh mỉm cười đáp :" Tạm biệt "
Tôi nói xong liền mỉm cười quay người lại . Đi một chút thì tiếng anh vang lên : " Hạ Nhi "
Tôi quay người lại nhìn anh
Anh nói tiếp : " Chúng ta làm bạn nhé"
Tôi khựng lại nhìn anh một hồi lâu rồi mới mỉm cười gật đầu sau đó còn vẫy tay tạm biệt anh rồi mới quay người lại lấy xa ra về cùng An Tú .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro