Trải Qua Thanh Xuân Cùng Gia Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói một tháng qua anh chịu giày vò rất nhiều nhưng anh có biết tôi cũng có sung sướng gì cơ chứ . Gia Hạo nói anh ấy nhớ tôi nhưng anh có biết tôi nhớ anh đến mức nào không ? . Anh nói tôi ngốc không nhận ra tình cảm của anh nhưng Gia Hạo anh ấy cũng không nhận ra tình cảm của tôi đấy thôi . Vậy suy ra ai cũng ngốc còn gì nữa .

Tôi vì những lời anh nói mà không thể suy nghĩ thêm được gì nên chỉ im lặng nhìn anh . Tôi bất giác ngồi dậy nói

" Không còn sớm nữa chúng ta về thôi"

Tôi vừa nói dứt lời thì anh dùng bàn tay của mình nắm lấy tay tôi lại

" Chúng ta chưa nói chuyện xong mà . Em không trả lời thì đừng hòng về với anh "

Tôi quay lại nhìn anh hỏi

" Thế anh muốn thế nào , những lời anh nói ở bãi biển chẳng phải có ý thích người khác rồi sao ? Vậy anh nói với em những điều này có phải quá đáng lắm không ? "

Anh nhìn tôi bật cười , đứng lên nói

" Hạ Nhi ! Những lời nói ở bãi biển không phải anh nói đến em sao . Thì ra đây là lý do mà em tránh né anh ? Em ngốc đến mức này thì trên đời này chỉ có mình anh thích em thôi "

Tôi dùng đôi mắt ngốc của mình nhìn anh . Những câu nói ở bãi biển là anh muốn nói tôi , muốn nói tình cảm của anh dành cho tôi . Tôi suy nghĩ

" Sao có thể như thế chứ "

Tại sao tôi lại ngốc đến thế ? Chẳng phải anh đã công khai tình cảm của mình rồi sao chỉ có mình tôi không nhận ra . Tôi ngốc đến hết thuốc chữa rồi . Những suy nghĩ của tôi đều là tự biên tự diễn hay sao

Lúc tôi đang tự trách bản thân thì anh nắm tay tôi nói

" Hạ Nhi ! Chúng ta vừa làm đánh mất một tháng rồi . Anh không muốn phải đánh mất thêm thời gian vô ích nữa . Một ngày không nhìn thấy em anh không thể làm được chuyện gì , đầu óc chỉ nghĩ đến em . Em muốn anh thế này cơ hả ?

Hạ Nhi liền đáp : " Thế thì anh muốn em phải làm sao . Em ngốc thế này không thể nghĩ nhiều như vậy , sao anh còn nói mấy câu chứa hàm ý sâu xa như thế làm gì ? Đều là lỗi tại anh cả "

Anh nhìn tôi

" Chúng ta bên nhau đi . Anh không muốn thích em trong âm thầm nữa . Amh muốn cùng em trải qua tất cả mọi chuyện trên danh nghĩa là người yêu của nhau " Lời nói đó là từ miệng Gia Hạo thốt ra

Tôi nhìn chằm chằm xuống mặt đất nói với anh

" Em không xinh đẹp , em còn ngốc nữa , còn bướng bỉnh như thế . Tại sao anh lại thích em chứ ? Anh suy nghĩ cho kĩ anh sẽ hối hận đấy "

Anh trả lời tôi : " Anh không thể suy nghĩ kĩ thêm nữa . Trái tim anh rung động từ lúc nhìn thấy em . Em nghĩ anh quan tâm đến những điều đó sao ? "

Tôi lắc đầu

" Em biết thế thì nói với anh những lời này làm gì . Thế em có thích anh không ? "

Tôi gật đầu

" Vậy chúng ta bên nhau được không ?"

Tôi nhìn anh nói

" Chúng ta có thể sao ? Những người con gái đó sẽ xử em thành gấu trúc mất . Bọn họ sẽ không để yên cho em đâu . Chỉ là bạn thân của anh thôi mà bọn họ đã dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn em rồi nếu chúng ta mà bên nhau thì em không biết bọn họ sẽ làm tới chuyện gì nữa ? "

Anh tức giận nói

" Anh yêu em không cần phải nhìn sắc mặt của bọn họ . Anh không để ý đến những chuyện đó , anh chỉ quan tâm đến em thôi . Anh thích vẻ ngây thơ , ngốc nghếch của em , tất cả những gì em có anh đều thích cả nên em chỉ cần để ý đến anh thôi là đủ rồi , không cần để ý đến bọn họ "

Anh vừa nói xong tôi liền chạy đến ôm lấy anh

" Anh đã nói đến thế thì em sẽ khong để tâm đến bọn họ nữa , chỉ dùng những gì em có để yêu anh thôi "

Anh phía sau cũng nở nụ cười đặt tay lấy tôi

" Em như vậy mới là Hạ Nhi mạnh mẽ kiên cường của anh chứ . Miệng đời ai muốn nói gì thì nói nhưng em chỉ cần nghe những lời anh nói thôi là được rồi "

Tôi nghe thấy liền mỉm cười

" Gia Hạo , chỉ cần biển vẫn còn có sóng thì em vẫn còn thích anh " . Lời tôi vừa nói , anh nghe thấy liền ôm chặt tôi hơn

" Sao Hạ Nhi nhà ta có thể ốm thế này cơ chứ . Anh phải nuôi em mập hơn một chút mới được "

Tôi liền đẩy anh ra nói lớn

" Sao anh có thể nuôi em như thế được chứ . Em chỉ còn có thân hình này là chuẩn nhất , anh đừng hòng dụ dỗ em . "

Anh chỉ cười không nói gì nữa .

Tôi nghĩ đến một việc liền hỏi anh

" Gia Hạo , anh còn nhớ anh từng nói là chúng ta đã gặp nhau tận ba lần rồi nhưng em nghĩ hoài vẫn không thể nhớ đến lần thứ ba gặp anh ở đâu . Em chỉ nhớ có hai lần . Lần thứ nhất là vô tình đụng phải anh trước cửa lớp , lần thứ hai là lần anh muốn làm bạn với em . Vậy lần thứ ba ở đâu ra chứ có phải anh nhớ nhầm rồi không "

Anh cười mỉm đáp

" Lần thứ ba là lần đầu tiên anh nhìn thấy em đấy , là lần em nhìn thấy anh đầu tiên "

Tôi nhìn anh rồi trả lời : " Không phải lần đó chỉ mình em nhìn thấy anh sao ? Tại sao còn có anh nhìn thấy nữa chứ ? À thì ra anh để ý em từ lúc đó rồi chứ gì "

Anh chỉ cười không nói gì . Tôi tiếp tục hỏi

" Sao lúc nãy anh lại đứng dưới mưa thế ? Sao không đứng ở hành lang tránh mưa . Có phải anh chờ em đến mức đầu óc không còn tỉnh táo không ? "

Anh nhìn tôi trả lời

" Em biết nơi đây là nơi chúng ta lần đầu gặp mặt đúng không ? Thì chỗ anh đứng là nơi chúng ta nói chuyện với nhau lần đầu tiên và ngay chỗ đó chúng ta lần đầu nhìn thấy nhau . Hạ Nhi , hôm đó là anh cố tình đụng phải em đấy "

Tôi nhìn anh rất lâu không nói được lời nào . Anh cố tình để làm gì chứ ? Không lẽ là anh muốn nói chuyện với tôi sao . Ngay lúc đó tôi cảm động vô cùng .

" Không còn sớm nữa , chúng ta về thôi " giọng anh dịu dàng cất lên

Sau đó chúng tôi cùng nắm tay nhau ra về .

Hạ Nhi và Gia Hạo đến với nhau như thế . Tôi và anh đã bắt đầu đi cùng nhau một con đường , cùng viết nên chuyện tình yêu của chúng tôi , cùng nhau lo lắng cho nhau , cùng nhìn nhau hạnh phúc . Và cùng nhau ....... trải qua thanh xuân cùng nhau









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro