II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

" ANH ƠI DẬY ĐI SÁNG DỒI!!! "

Một tiếng la oanh trời oanh liệt từ nhà kế bên triệt để làm ông anh đang say giấc nhà bên cạnh phải lăn xuống sàn vì giật mình. Công Phượng lồm cồm bò dậy, hai mày nhíu lại với nhau, cau có kéo cái xoẹt rèm cửa ra, quát.

" MÀY BỊ HÂM HẢ TRỌNG ??? HẢ ??? "

Trái ngược với sự tức giận của anh, Đình Trọng hai tay bám vào thành lan can, chân đung đưa thích thú nhìn biểu cảm sáng-nào-thức-dậy-cũng-vậy của ông anh.

" Không đâu, não em vẫn hoạt động bình thường chán ! "

Cậu cười hì hì, không quan tâm xíu gì với thái độ khó chịu của Công Phượng. Đình Trọng thả tay ra, chân trần chạm xuống nền đất lạnh. Cậu cong hai tay thành cái loa, nói với giọng hồ hởi.

" Một ngày mới đến rồi, cùng cố gắng nghen ! "

Công Phượng vò vò mái tóc rối xù, chậc lưỡi. Cái thủ tục lúc nào cũng làm khi mở mắt sáng dậy này anh bị thằng nhóc ép thực hiện ngán đến tận cổ, mà dù có chán thì cũng phải làm, chả hiểu tại sao Phượng lại để nó ngồi lên đầu mình ngon ơ như vậy. Anh thở dài, hai tay ụp lại với nhau, đáp.

" Được rồi, cùng cố gắng nào ! "

7.

Công Phượng năm nay đã lên lớp Mười Hai, cái độ tuổi sắp bị đá ra khỏi ghế nhà trường để lưu lạc ngoài xã hội kiếm sống. Anh vẫn được chung trường với Đình Trọng ( thật ra là do thằng nhóc đã ép buộc anh chọn trường đó khi Công Phượng đang thi tuyển sinh ), và cu cậu ấy năm nay đã vào lớp Mười rồi.

Mọi thứ cứ diễn ra vèo vèo như một cơn gió vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mình lớn đến chừng này rồi. Còn nhớ cái hồi tiểu học, chả lo nghĩ gì hết mà cứ quẩy hết mình với những trò đùa vô lo nghĩ của đám nhóc con, vậy mà giờ đây đi đâu cũng thấy sách vở, học hành đè nặng riết rồi thấy cái thời thanh xuân sao mà nó tẻ nhạt đến thế cơ.

'' Anh nghĩ gì mà ngẩn nga ngẩn ngơ vậy ạ ? "

'' Không có gì đâu ! "

Công Phượng đáp, mắt vẫn không liếc đến cậu em. Đình Trọng biết anh đang suy tư, cũng không có ý định muốn cắt ngang, chỉ biết đứng gần anh và im lặng thôi. Nơi sân thượng - chỗ nghỉ ngơi lí tưởng của anh mỗi khi đến giờ trưa, và cũng là chỗ quậy phá của đám bạn lớn lên cùng nhau kia nữa.

" Bọn em đến rồi nè ! "

Đó, mới nhắc đã có mặt, công nhận linh thiêng thật. Đức Chinh đẩy cửa bước vào cùng Văn Đức, theo sau hai cậu là Văn Thanh đang chí chóe với Văn Toàn, Hồng Duy ngậm cây kẹo mút vừa check - in đơn hàng ( lâu lâu Đình Trọng tự hỏi tại sao anh Duy lại được mang điện thoại đến trường ? Anh ấy chỉ đáp bí mật, không cần biết ! ), Tiến Dũng và Tư Dũng thân nhau vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, Đức Huy ôm bịch bánh gấu, tay không ngừng bốc nắm bánh cho vào miệng, và hai người cuối cùng là Duy Mạnh với Xuân Trường đang cắm mặt vào cuốn sách cầm trên tay, mặt nhìn căng thẳng như thể mới đi đánh giặc về.

" Vừa nãy mới kiểm tra một tiết ! "

Duy Mạnh cáu kỉnh ngồi nhai bánh mì, mắt lia đến cuốn sách giáo khoa ở trên sàn đất.

" Mà em lại chẳng làm bài được, bực mình ! "

Văn Thanh bụm miệng cười, đánh ánh mắt qua Hồng Duy.

" Cũng hên là có Duy chỉ đấy ! "

" Cũng thường thôi ! "

Hồng Duy nhún vai đáp, mắt vẫn đăm đăm cái điện thoại trên tay. Môn vừa rồi là Toán học, cũng là môn cậu giỏi nhất, nên mấy cái vụ kiểm tra này thì dễ như trở bàn tay.

Năm học này, tất cả lại được xếp chung lớp với nhau, y hệt như các năm trước. Nghĩa là, Đình Trọng học chung với đám Đức Chinh, Duy Mạnh chung lớp với mấy người Văn Đức, Hồng Duy, còn lại bốn anh lớn tay nắm tay dung dăng ngồi cùng nhau chung một lớp học.

Có cảm giác như ông trời không bao giờ để chúng nó xa nhau dù chỉ một bước vậy. . .

Pặc.

Một cục giấy vo nhỏ bay đến trúng đầu Văn Toàn, cậu chàng bực mình, đảo mắt qua phía Tiến Dũng.

" Chú em ngứa tay à ? "

Tiến Dũng cười xả lả, tay kéo giãn cái dây chun ra.

" Không không, em chỉ đang giải trí thôi ! "

" Già đầu rồi còn chơi bắn chun ! "

Đức Huy lầm bầm, miệng phồng lên toàn bánh gấu. Anh ơi cẩn thẩn kẻo nghẹn rồi tèo đấy !

" Ể ? Chơi bắn chun cũng vui mà ! "

Văn Đức ngước mặt lên khỏi đống sữa, bất mãn lên tiếng. Cậu khoái cái trò bắn chun lắm nha, hồi xưa chơi toàn thắng không hết ớ~~~

" Hay là vầy ha ! "

Xuân Trường cười cười, tay chỉ vào đống chun nằm một đống ở trước mặt Tư Dũng.

" Chúng ta chia đội ra chơi đi, mỗi đội sáu người ! "

" Rảnh rỗi nhể ?! "

Công Phượng hút một ngụm sữa, chép miệng.

" Chơi không vầy thì chán lắm ! "

Đình Trọng nhìn ông anh, nghiêng đầu.

" Ý anh là. . . "

" Phải có thưởng mới vui ! "

Công Phượng trả lời, đoạn giơ tay lên trời, miệng nhoẻn thành nụ cười tinh nghịch.

" Đội nào thua thì phải làm theo mệnh lệch của đội thắng, bất cứ trò gì. Không được phép từ chối ! "

" Cũng thú vị đấy ! "

Hồng Duy ừ hử, mắt khẽ nheo lại.

" Nhưng chúng ta không đủ thời gian chơi đâu, sắp vào học rồi ! "

Duy Mạnh uống một ngụm nước cho đỡ nghẹn bánh mì, cậu đảo mắt một vòng, ra ý kiến.

" Vậy thì ra về, mọi người tập trung ở lớp em nhé, chúng ta sẽ six on six, dù sao cái vụ ' làm theo mệnh lệch ' của kẻ thắng cuộc vui phết ý ! ''

8.

Đình Trọng xoa xoa cái trán sưng vù, mặt xị ra một đống hơn cái thớt treo trên giá bếp. Đội cậu thua, thua một cách không thể ngóc đầu dậy, đã thế còn phải chứng kiến cái nụ cười khinh bỉ của ông anh mắt híp kia khiến cậu tức muốn lòi ruột. Có thể nói rằng, Đình Trọng không-hề-ưa Lương Xuân Trường tí nào, chả biết tại sao nhưng cái tình trạng này diễn ra từ khi cậu lên cấp II rồi.

Nguyên nhân là do đâu ?

Chắc chỉ có thể là do sự thân thiết quá mức cho phép của nhóm trưởng mắt hí và anh ' quỷ ' của cậu đây - tức Nguyễn Công Phượng. Phải, Đình Trọng lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn về phía anh hàng xóm để xem ảnh thế nào, và lúc nào để ý cũng thấy cái mặt chình ình của Xuân Trường cười nói vui vẻ với Công Phượng khiến cậu ước có cái dây chun to thiệt là to để bắn nhóm trưởng ra xa xa anh ' quỷ ' của cậu, nhất quyết không để ổng sáp gần lại anh hàng xóm một tí nào nữa.

Cơ mà tưởng làm vậy dễ lắm à ?

Sự thật đách có phải như mơ, mà có tưởng tượng muốn lòi óc cũng chả làm gì nổi.

Lương Xuân Trường luôn luôn được xếp chỗ ngồi cùng bàn với Nguyễn Công Phượng trong suốt từ năm học lớp Ba đến năm lớp Mười Hai, tức mười năm hai người họ không tách rời với nhau dù có trưởng thành đi chăng nữa ( đếu hiểu sao lúc nào cũng như vậy ! ).

Trần Đình Trọng thật sự có xúc cảm nho nhỏ là muốn đập đầu vào cột điện chết oách đi cho xong.

" Hâm đúng lúc và cục súc khi cần, mày hiểu chửa ? "

Anh Huy ' quý sờ tộc ' ngồi vắt chân lên bàn nhai bánh gấu, châm ngôn sống của anh ấy là ' Ở đâu có bánh gấu là ở đấy có Huy ', nghe dị dị kiểu gì ý. Đình Trọng gật gù, giờ trong lớp chỉ có cậu, Đức Huy, Văn Đức và Văn Toàn, mấy người kia đã đi xuống căn - tin mua chút đồ ăn vặt rồi ( hên xui nếu như nó còn mở ! ).

Ánh chiều tà hắt lên phía khung cửa sổ, nhuộm một góc trời là màu vàng cam của hoàng hôn, trông thật đẹp mà cũng rất thê lương. Đình Trọng thở hắt ra, đã trễ đến vậy rồi. . .

'' Sao mà lâu vậy nhỉ ? "

Văn Toàn ngồi trên bàn đung đưa chân, mắt hướng qua phía cửa, khẽ hỏi. Văn Đức lắc đầu, cậu lật nhẹ trang sách ở trên bàn, trả lời.

" Chắc căn - tin đóng cửa rồi ! "

" Ừ ! "

Không gian lại im ắng một lần nữa, Đức Huy dốc ngược hộp bánh gấu xuống, hết sạch, tiện tay quăng nó vào thùng rác ở sau lưng. Anh che tay ngáp dài một cái, liếm môi.

" Chúng bay còn thứ gì cháp không ? "

" Mình anh xơi hết ba hộp bánh gấu rồi còn đòi ăn gì nữa ! "

Văn Toàn ném cho ông anh ' quý sờ tộc ' ánh nhìn miệt thị, lôi ra trong túi một cây kẹo Chupa Chups hương cam, ném về phía Đức Huy.

" Còn có nhiêu đó thôi đấy ! "

" Chậc ! "

Anh chàng bóc vỏ kẹo ra, chép miệng.

" Có cái gì nhâm nhi cho đỡ buồn mồm là được ! "

" Chết tiệt ! "

Duy Mạnh đùng đùng bước vào lớp, chân đá vào bục giảng, trông cậu như mới gặp một chuyện gì cực kỳ bực mình lắm vậy.

" Có chuyện gì-- "

Văn Đức ngước mặt ra khỏi cuốn sách, giật mình trước hành động của cậu bạn cùng bàn, toan mở miệng ra hỏi thì Đình Trọng đã xen miệng vào.

" Anh Mạnh, bên má phải của anh bị thương kìa ! "

Duy Mạnh quệt tay bôi đi vết máu, chậc lưỡi.

" Mới đi đánh nhau về đấy ! "

Tiến Dũng khì mũi bước vào, ngón cái chạm vào khóe miệng rỉ máu, nhíu mày.

" Lũ người đó đáng bị như vậy ! "

Đức Huy nhìn hai người mới vào, lờ mờ đoán được hoàn cảnh. Anh bỏ cây kẹo ra khỏi miệng, chĩa nó đến hai đương sự bầm dập ở cửa.

" Nói mau, chuyện gì vừa xảy ra ? "

Duy Mạnh dựa lưng vào tường, răng nghiến vào nhau khi phải nhớ đến hoàn cảnh lúc nãy, chỉ hận không thể mạnh tay đấm chúng nó đến tòe hết cả chân cẳng ra. Cậu tự nhận mình khá nóng tính, nhưng nó chỉ bộc phát những lúc nào cảm xúc không thể kiềm chế được, và đó là lúc vừa rồi.

" Có người chế nhạo anh Phượng ! "

Hồng Duy tay bấm bấm điện thoại, có thể thấy bên khuỷu tay của cậu bị bầm tím hết cả lên. Cậu chàng nhắm hờ mắt, chậm rãi nói với tông giọng không mấy thiện cảm.

" Chúng nó bảo, anh Phượng là kẻ bị ba mẹ bỏ rơi lên sống với dì, chúng nó còn nói. . . "

Dừng lại, Hồng Duy nén cơn tức giận, tay cầm điện thoại của cậu khẽ siết chặt.

" . . . anh Phượng là đứa giả tạo thật kinh tởm ! "

Đình Trọng thoáng ngây người, anh ' quỷ ' của cậu, anh ' quỷ ' vui tính luôn bên cạnh cậu trong suốt mười năm qua, anh ' quỷ ' hay dỗi nhưng rất quan tâm cậu, anh ' quỷ ' hiền lành và luôn chơi với cậu dù nó có là trò đùa quá trớn đi chăng nữa. . .

Anh ' quỷ ' không phải là kẻ giả tạo. . .

Anh ' quỷ ' không phải là người kinh tởm. . .

Anh ' quỷ '. . .

Anh ' quỷ '. . .

" KHỐN NẠN !!!! "

Văn Đức kinh ngạc khi thấy cái ghế đáng thương bị Đình Trọng đạp xuống không thương tiếc. Bộ mặt này của thằng nhóc, lại xuất hiện rồi.

Văn Toàn nhảy xuống khỏi cái bàn, chỉnh lại bộ đồng phục, bình thản tiến đến chỗ cậu em đang không kiềm chế nổi thứ cảm xúc tức giận đang cuộn trào kia. Cậu vỗ nhẹ đầu nó, nhếch môi.

" Nếu nhóc không kiểm soát được cảm xúc của mình. . . "

Nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt của người kia. Và ít ai biết rằng, càng điên thì Văn Toàn càng cười nhiều hơn.

" . . . thì hãy dùng nó để giải quyết vấn đề này nào ! "

9.

Công Phượng gục đầu vào bả vai Xuân Trường, anh đang cố gắng để không bật ra tiếng khóc.

Lũ người đó nói phải, đúng không. . .

Rằng anh chỉ là kẻ giả tạo, là con người kinh tởm chỉ biết dựa vào người khác đúng không. . .

" Xuân. . . Trường. . . "

Công Phượng khó khăn mở lời, tiếng nấc không giấu nổi khỏi cuống họng.

" Tớ. . . không phải như vậy. . . "

Xuân Trường lặng thinh nghe anh bạn cùng bàn giải bày tâm sự, việc lúc này của nhóm trưởng chỉ là ngồi im, và không nói gì.

" Tớ chưa từng nghĩ. . . có ngày bản thân bị chê bai tệ hại như vậy. . . tớ vẫn luôn cố gắng. . . để vừa lòng mọi người. . . "

Công Phượng nấc nghẹn, giọt nước mắt không thể kiềm chế rơi xuống như những viên pha lê sắc nhọn, cứa vào tim anh nhóm trưởng đau nhức đến tê tái.

Đừng khóc. . .

Tớ sẽ rất đau. . .

'' Công Phượng nè ! "

Xuân Trường mở lời, ánh mắt nhìn thẳng vào một mảng trời xa xăm.

'' Tớ đã từng rất tự ti về đôi mắt của mình. . . "

Tông giọng trầm ấm vẫn vang lên đều đều, tựa như một bản hòa ca của dàn giao hưởng cổ điển vậy.

" . . . và thậm chí, có một khoảng thời gian dài bị trầm cảm. Tớ đã bị trêu chọc, đã rất xấu hổ khi phải đối mặt với mọi người, và cứ thế, nỗi hổ thẹn đó đi theo tớ suốt thời gian dài, nhưng đó. . . là trước khi gặp cậu ! "

Nụ cười năm xưa của Nguyễn Công Phượng đã cứu rỗi Lương Xuân Trường khỏi đầm lầy của nỗi tủi nhục. . .

Và bây giờ, hãy để Lương Xuân Trường kéo Nguyễn Công Phượng ra khỏi màn đêm tăm tối này nhé !

" Cậu không cần phải để tâm đến những gì người ta nói, càng không cần quan tâm đến những gì người ta nghĩ về mình. Cậu chỉ cần là cậu, là Nguyễn Công Phượng của chúng tớ thôi, điều đó mới là điều đáng phải trân trọng ! "

Nhóm trưởng híp mắt nói, hai vầng trăng nho nhỏ hiện lên trước mặt khiến Công Phượng khẽ mỉm cười. Anh nhắm mắt, rồi lại mở ra, nỗi phiền muộn cũng từ đấy mà trôi đi mất tiêu.

Chỉ đơn giản là thế thôi. . .

'' Không ngờ một người như cậu có thể nói những lời sến súa vậy đấy, Xuân Trường ! "

Công Phượng lau đi nước mắt còn đọng lại khóe mi, giở giọng châm chọc. Anh nhóm trưởng đang deep bị lời nói của người bạn cùng bàn mà tụt hết mịa mood, mặt đỏ bừng bừng xém tí thì xì khói.

'' M-Mất hứng dồi ! "

Xuân Trường quay mặt ra chỗ khác, tay che đi khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Aaaaa!!!! Sao lúc nào mình tỏ vẻ ngầu cũng bị ngoặt lại cho thê thảm vậy nè!!!!

Công Phượng nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch của người kế bên bị chọc nén cười đến nội thương, anh cắn nhẹ môi, vỗ vỗ lưng nhóm trưởng.

'' T-Thôi mà, tớ xin lỗi ! "

Nghe giọng nỉ non của người bên cạnh, anh nhóm trưởng thấy mặt mình bớt bớt đỏ đi một chút, miệng cong lên thành nụ cười.

Cậu ấy vui là tốt rồi !

'' A-- Anh Phượng ơi ! "

Văn Thanh từ xa chạy đến, tay chống hông điều chỉnh lại nhịp thở.

'' Có chuyện gì sao ? "

Công Phượng nhìn biểu cảm của đàn em lấy làm khó hiểu, anh ngồi dậy, lau đi mồ hôi trên vầng trán cao của cậu em.

" À. . . Em có cái này cho anh ! "

Văn Thanh bẽn lẽn, anh Phượng lúc nào cũng ôn nhu như vậy hết. Cậu nắm tay kéo Công Phượng chạy đi, không quên ngoảnh lại buông một câu cho cái con người mắt ti hí đang ngồi ngơ ngác kia.

" Anh cũng đi luôn đi nhóm trưởng ! "

" Ờ-Ờm ! "

Xuân Trường đứng dậy, lật đật chạy đi theo hai người kia.

" Cái. . . Cái này là. . . "

Đến nơi, Công Phượng hết hồn khi thấy đám người chế nhạo mình khi nãy bị trói ở trên ghế, miệng bị bịt đống giẻ ( và anh thầm mong nó không phải khăn lau bảng ), ưm ưm ngước nhìn anh với ánh mắt cầu xin.

Đám oắt con này lại bày trò nữa rồi. . .

'' Anh Phượng đây rồi ! "

Đình Trọng thấy anh ' quỷ ' của mình, vứt cây gậy bóng chày ra lao đến ôm chầm lấy anh với con mắt kinh ngạc của toàn thể mọi người.

'' Anh không sao chứ ? Anh làm em lo lắng quá đi ! "

Công Phượng bị ôm nghẹt cứng, tay cố vươn lấy xoa đầu cậu em hàng xóm, khó nhọc nói.

'' A-Anh không sao. . . Mà nhóc bỏ ra. . . N-Nghẹn thở. . . ! "

Đình Trọng vội thả tay ra, cậu hơi quá đà rồi, hì hì. . .

" Đây chính là hình phạt của những người nói xấu anh ! "

Văn Toàn ngồi trên ghế, cằm chống lên cây gậy bóng chày để ngược. Cậu mỉm cười, lia ánh mắt đến ' tù nhân '.

'' Chống trả khá dữ dội, nhưng nhiêu đó chẳng khá khẩm gì với tụi này ! "

Khóe môi giật giật, anh nhân vật chính cảm thấy lông tơ toàn thân khẽ dựng đứng lên.

Từ khi nào đám nhóc đấy trở thành ' kẻ sát nhân ' vậy trời ?

Văn Đức ừ hửm, tay cậu nắm chặt sợi dây thừng. Đức Chinh xoay xoay cuộn băng dính trên tay, dựa người vào Văn Đức, cười cười.

'' Chúng em làm tất cả vì anh đó ! "

Tư Dũng gật gật đầu, tay vươn ra cốc đầu Tiến Dũng đứng cạnh.

" Thằng nhóc này sung nhất đám nè, ha ha ! "

Duy Mạnh đá chân vào cái ghế nơi ' bạn cầm đầu ' lũ giặc kia ngồi, hỏi mọi người.

'' Thế giờ xử lí chúng sao đây ? "

Xuân Trường liếc đến biểu cảm của Công Phượng, anh đang xoa cằm, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ đến cách giải quyết.

" Tra tấn theo kiểu thời xưa ấy, đau từ từ, và thấm tận xương tủy ! "

Hồng Duy lên tiếng, nhận ngay ánh mắt kinh hoàng và cái lắc đầu dữ dội của các đương sự kia.

Nguy hiểm quá đi !

Đức Huy ' tạm thời ' bỏ bánh gấu xuống, bước chân tiến tới ' tù nhân '. Anh bỏ đống giẻ ra khỏi miệng bọn họ, nheo mắt lại.

" Tại sao lại nói như vậy với Nguyễn Công Phượng ? "

Tên cầm đầu thở dốc, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ.

" T-Tôi chỉ cảm thất ghen tỵ với điểm số của Phượng. . . nên. . . lỡ. . . "

" Lỡ ? "

Đình Trọng hỏi ngược lại, sát khí quanh cậu dày thêm mấy phần làm cho đám ' tù nhân ' kia không rét cũng run

" Lỡ mà đi đánh nhau với người ta, lỡ mà lại tự tiện nói làm người ta này nọ. . . "

Một tiếng ' lỡ ' là một bước chân, và bây giờ, cậu đang đứng trước mặt chúng.

'' Tội ác này. . . "

Cậu nhoẻn miệng cười, Văn Toàn đập đập gậy bóng chày trên tay, tiếp lời trong ánh nhìn hoảng loạn của bọn ' tù nhân '.

" . . . không thể tha thứ được ! "

Sẽ không để nó xảy ra thêm lần nào nữa !

10.

Thời gian trôi qua thật nhanh, không chừa một ai cả. Mới đó đã cuối cấp III rồi, Công Phượng có chút hoài niệm nhìn về từng nơi mình đã qua, đã đi và đã trải nghiệm, khẽ thở dài một cái đầy chán nản. Sân thượng mọi khi có tiếng cười đùa của đám loi nhoi kia nay lại im ắng đến lạ, tâm can cũng thế thấy bình lặng hơn.

Mọi thứ vẫn vậy.

Vẫn cứ trôi qua và chẳng bao giờ dừng lại.

Mà nếu có dừng, thì chỉ có chúng ta nuối tiếc nhìn về một khoảng trời đã qua.

Buồn tẻ thật đấy !

Anh chống khuỷu tay lên lan can, mắt ngước nhìn đến bầu trời xa xăm. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió thoảng qua mang mùi hương nhè nhẹ của loài hoa phượng rụng khắp sân trường, gió cuốn hoa trôi đi thật xa, thời gian cuốn ta băng qua bao chân trời mới. Những kí ức về tuổi học trò ngây ngô không vướng bận buồn phiền, về một tuổi trẻ nhiệt huyết với niềm ước mà khát khao cháy bỏng, chắc chắn sẽ không bao giờ quên đâu.

'' Anh ơi ! "

Giọng nói từ phía dưới vọng lên sân thượng đầy vẻ háo hức. Công Phượng xoay người lại, đôi môi vẽ lên thành nụ cười thật tươi.

'' Ừ, anh đây ! "

Đình Trọng ở dưới ngước đầu lên, tay vẫy chào anh điên loạn.

" Xuống đây đi anh ơi, mọi người đang chờ đấy ! "

Cậu cười, nụ cười vui vẻ của lứa học sinh sắp lên lớp Mười Một. Năm sau sẽ không được học với anh nữa, nhưng cậu sẽ không buồn đâu.

Vì anh ' quỷ ' của cậu, luôn luôn chiếm đóng trong tâm trí của Trần Đình Trọng này !

" Anh có sức mạnh siêu phàm thật đó, hệt như ' quỷ ' luôn ! "

" Này, mày nói anh là gì thế ? "

" Haha--- A. . . Đừng nhéo chứ!!!!! "

Hai bóng mình, một lớn một nhỏ, rượt nhau trên sân trường ngập màu hoa phượng nở, bình yên thật đấy, nhẹ nhàng thật đấy.

Tuổi thanh xuân của Công Phượng luôn có một dáng hình lẽo đẽo theo anh, dù buồn hay vui thì vẫn có thằng nhóc hàng xóm đó làm bạn. . .

Tuổi thanh xuân của Đình Trọng luôn có ông anh suốt ngày cằn nhằn nhưng vẫn quan tâm cậu, mặc cho cậu có phiền phức đến cỡ nào đi chăng nữa. . .

Tuổi thanh xuân của cả hai luôn có hình bóng người kia, mãi không xa rời dù có chuyện gì xảy ra. . .

__HOÀN__

...

Thế là xong rồi, bộ Twoshorts về Đình Trọng × Công Phượng cũng đã dừng bút tại đây :)))

Thề thật với mọi người, cái vụ Phượng bị nói xấu ý, tớ quoặt tay lái đến nỗi tình tiết trong truyện biến thành vậy luôn, hic TTvTT

Nói là 1×1 nhưng lại ngờ đâu All Công Phượng trá hình ( mọi người thông cảm, máu viết All nó ngấm sâu trong từng tế bào luôn rồi ! ). Nếu tính cộng lại số từ trong hai chương, con số sẽ là khoảng gần 8000 từ luôn đấy. Đậu, kỉ lục mới :">>

Có thể như giai đoạn tình cảm không được đẩy nhanh cho lắm, toàn hint với hint thôi. Cơ mà tớ lại thích vậy đấy, dị người ghê, hì hì :D

Cái cảnh chơi '' bắn chun '' tớ sẽ ghi nó ra ở bộ All Công Phượng kia nhé !

Yêu mọi người, moah <3

Phần cuối của mày nè __Meo__May__ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro