Chap 4. Về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]
Bắt đầu cuộc sống mới với bé Vân và Anh Việt họ đã xa nhau 2 năm và chưa 1 lần nào anh và cô gặp lại nhau từ lúc xa nhau đó. Tuy có kết bạn fb nhưng họ vẫn không ib hỏi thăm nhau. Hôm nay cô bé Vân cùng gia đình về quê ăn Tết, đã 2 năm trời gđ họ chưa trở về đây đặt chân xuống họ đã thấy cảm giác thân thuộc trở về. Ngôi nhà hai năm thiếu vắng họ vẫn sạch sẽ tinh tươm chào đón họ vì họ hàng của họ đã dọn dẹp chào đón.
Việc làm đầu tiên là Vân đã liên hệ lại bạn bè gặp gỡ lại nhau:>> các bạn thấy Vân liền ôm chầm lấy mà khóc, cả ngày trời chỉ đi chơi với nhau đã hai năm dồi nhanh thật. Chơi bời nói đủ thứ thế mà đã tối dồi họ đành chia tay nhau hẹn mai chơi tiếp=))) về đến nhà anh trai tôi chạy ra hỏi"
- á à con ranh này về là cắm đầu đi chơi tao đập cho phát giờ vào chào hỏi các bác đi
- ứ ừ vâng ạ em chơi tý thuii mà"
Gia đình họ hàng tôi lại quây quần bên nhau sau những năm tháng xa cách nói nói cười cười đến hơn 8h tối rửa bát dọn dẹp anh tôi mới ngồi gần tôi
"- con bé này thế đã gặp thằng bé Việt chưa hay quên luôn nó rồi hâhha
- à ừ nhỉ quên thật=))))
- thế còn sớm đấy đi đi có cần anh chở đi không?
- thôi em tự đi xin phép bố mẹ hộ em nhé anhh bái bai"
Hai năm trời nhưng tôi vẫn nhớ đường nhà anh Việt tôi chạy đến bấm cửa chuông thấy k có ai tôi bước vào cửa gọi thấy 1 chàng trai cao lớn đang ngồi gục ở bàn với chai rượu cùng những bước ảnh lẩm bẩm
" em hỏi anh có yêu em thật không á, hâhha nhanh thế hai năm em không hỏi han quan tâm anh , anh cũng kbt gì về em em đang ở đâu hả Vân ,biết anh nhớ em lắm không cô gái luôn mang niềm vui tiếng cười cho anh ngừoi luôn vồ về khi anh buồn tủi giờ chắc em quên anh rồi hâhha anh vẫn yêu em như lời anh nói, nhưng baoh thì em có thể ở cạnh anh..." nói xong anh nằm ngửa ra ghế khóc với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Tôi đứng ở cửa  không kìm nổi nước mắt cũng lăn dài rơi xuống, anh nghe thấy tiếng động liền ngồi dậy " mấy con mèo kia chúng m có im không đừng có cười nhại lên trái tym tao thế chứ?"
" Anh Việtt em về rồi nèe- tôi bỗng thốt lên
Anh không ngần ngại liền bật dậy quay ra đứng hình nhìn tôi chạy đến ôm chặt tôi vào lòng bóp má tôi "
- đau anh bị điên à- tôi thốt lên
- vậy không phải là mơ rồi em về rồi mọi người ơi - anh cười trong vui sướng tay vẫn ôm lấy tôi
- thôi bỏ ra không người đi đường nhìn thấy giờ
- sao lại phải bỏ em biết 2 năm nay anh chưa được ôm ai không anh nhớ mùi của em anh nhớ em- dồi anh bật khóc
- nào sao lại khóc em về dồi nè
- em lầnn này không bỏ anh mà đi nữa chứ
- em lần này về hẳn dồi chỉ có anh em sẽ sống trong đó thôi
- thật chứ vậy là anh lại có thể bên em dồi
- khiếp không từ baoh anh đã biết uống rượu rồi?
- từ ngày em đi chỉ có nó giúp anh vơi nỗi buồn và quên đi được em nhưng lí trí không thể thắng được con tym anh, Vân anh hỏi em lần cuối này Em có yêu anh không? anh muốn em là của anh từ bâyh
-.... dạa.... ừ thì
- anh yêu em anh yêu em, nếu anh có 2 trái tim anh sẽ yêu em 2 lần nhưng anh chỉ có 1 trái tim duy nhất nên anh sẽ yêu em 1 cách trọn vẹn đến khi nó ngừng đập - cứ mỗi lần nói anh yêu em nước mắt anh lại tuôn ra anh lại ôm tôi chặt hơn

- em cũng yêu anh mà- tôi lí nhỉ nói
Nghe thấy tôi nói anh liền giật mình nhìn vào gưong mặt tôi " em nói thật à yêu em" chưa kịp chờ tôi phản ứng anh bế tôi lên dồi hôn tôi đôi môi của anh vẫn còn mùi rượu nhẹ nhàng hôn tôi lần đầu tiên tôi được yêu được hôn nên cũng rụt rè không làm gì được 1-2p anh liền bế tôi đặt lên ghế dồi thơm má tôi
" - mặt em đỏ lên hết rồi kìa
- khôngg cóoo màaa
- hâhha trông mặt ngại đỏ đáng iu hơn 100 lần bth - anh lại nhìn gần tôi thơm môi tôi cái nữa dồi quay đi
Đã bao lâu rồi căn nhà này của anh chả thay đổi gì vẫn hình hài nội thất như cũ tôi chợt dạ hỏi" sao anh k thay đổi căn nhà gì thế
Tại con bé nào năm xưa khen nhà anh đẹp nên anh chờ nó về không nỡ đổi" tôi mới cười cười. Anh đi lên tầng bảo tôi ngồi đó chờ , tôi cũng nghe lời ngắm nghía mọi thứ thì anh chạy xuống ngồi gần quỳ xuống cầm lấy tay tôi
" - em nói em yêu anh chứ gì vậy thì em bâyh thuộc quyền sở hữu của anh đưa tay đây- anh mở ra 1 chiếc nhẫn bên trong có khắc tên là " bé"
- ủa sao đã có rồi zậy
- tại em ý anh làm cái này từ hai năm trước tính trao cho em nhưung em đi gấp quá anh quên béng luôn giờ em về với anh rồi- anh đeo nó cho tôi rồi đan năm ngón tay của anh với năm ngón của tôi rồi thơm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, mặt anh lúc đó mãn nguyện lắm cứ cười cười dồi ngủ trên vai tôi.
Tôi đặt anh nhẹ nhàng xuống ghế rồi bước lên căn phòng anh lấy chăn cho anh. Bước vào căn phòng tôi phải ngỡ ngàng vì trong căn phòng đó toàn chứa những bước ảnh của tôi từ ảnh treo tường đến ảnh để bàn kể cả hình ảnh anh cũng in ra treo khắp căn phòng, kbt anh tỉnh lúc nào đã luồn tay vào hông toii
" - bất ngờ ko, khi không có em ở đây anh chỉ biết nhìn những bước ảnh lấy nó làm động lực thôi đó yêu em thế cơ mà thế mà vẫn bị bỏ rơi haiz
- ai ngta bỏ rơi bao việc cứ linh tinh quen
- vâng ạ thế hôm nay về hay ngủ đây
- điên ngủ đây thôi em về đây nhé anh cấm tắm giặt gì đấy mai rồi tắm tắm muộn ốm cho lại khổ tôii đây nàyyy
- vângg ạaaa - anh liền xoay người tôi lại hôn phát nữa:") toii liền ngại chút chít dồi chạy xuống lấy đồ đi về
" - à đúng rồi em có mua quà cho anh nàyyy
- hảaa thật à cái gì đóo
- hạ thấp cổ xuống đây nào - tôi đeo cho anh chiếc vòng cổ khắc tên anh
- uầy tên anh nàyyy xinkk zậy iu em cảm ơn bé nhìuu nhóo cưng xỉuuu
- thích chứ gì thôi bỏ ra để em về nào
Ra cửa tay anh cứ nắm chặt lấy không buông" vãi chưởng anh đeo nhẫn cho anh lúc nào vậy
- anh làm 1 đôi mà lúc nào anh cũng mang theo để mọi cô gái đều biết anh có em dồiii híhihi
- giỏi nhề - tôi thơm má anh rồi chạy về
- ơ kìaaaa thơm cái nữa điiii:33 sao đã chạy dồi đợi anh chứ" anh đuổi theo tôi chúng toii lại vờn nhau ở trạm xe buýt và nhớ ra hết chuyến rồi😃 anh mới liền đòi đưa tôi về nhưng người anh toàn mùi rượu nên tôi lo tôi mới gọi cho anh trai phi đến đón, vừa đến nơi anh tôi thốt lên
" - ái dàaa thằng em rể mình lâu ngày không nhìn đẹp trai hơn anh mày rồi buồn quá
- hâhha anh cứ trêu em cho em gửi con lợn này về nhá cảm ơn anh- anh xoa đầu thơm má tôi
- á à hai cmay làm trò gì đấy tưởng anh mù à đừng sát muối lên tym anh k tao ném nó đây giờ
- thôi anh cứ trêu đi về- hai anh em tôi tạm biệt anh ra về
Cả đêm tôi cười khành khạch như điên và chưa kb fb anh acc fb cũ của anh bỏ dồi nhưng tôi đã thấy anh gửi lời mời kb cho tôi chưa cần chờ tôi acp đã nt" bé iu ngủ ngon iu em ngủ đi cấm rep nhó" tôi thấy vậy cũng ngủ liền:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro