Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
"- mày với Việt iu nhau rồi hả- anh trai tôi hỏi
- vâng anh đừng có mách bố mẹ đấy
- rồi rồi, nhưng kbt m có gì mà nó thích m thế
- ai em bít đâu
- anh chỉ mong cô em gái gặp đúng người thế thôi- anh vuốt tóc tôi cười
- vâng anh"
Tôi có thói quen cuối tuần sẽ đến nhà anh chơi, tôi mới chợt nhận ra chưa bao giờ tôi gặp bố mẹ anh đa phần tôi chỉ thấy anh ở 1 mình căn nhà lạnh lẽo này. Tôi gõ cửa bấm chuông k có ai ra mở cửa vẫn như mọi khi tôi lại tự nước vào không thấy anh đâu tôi gọi anh, nghe thấy tiếng động trên phòng anh tôi bẽn lẽn bước lên, mở cánh cửa ra thấy anh đang ngồi thu mình ở góc. Tôi chạy đến anh ôm chặt lấy tôi
"- em em...
- đây em đây sao vậy, bình tĩnh nhìn em nói
- anh lại mơ thấy em bỏ anh 1 lần nữa...
- lại mơ vớ vẩn rồi người nóng ra thế này nằm xuống em đi nấu cháo cho nhá
- không em ở đây với anh đi- anh như đang cầu xin tôi nên tôi đành ôm vào lòng rồi dỗ dành anh. Thấy anh ngủ thiếp, tôi mới lục ngăn kéo tùm thuốc thấy bệnh án của anh, mở ra " trầm cảm" tôi k nghĩ anh bị như vậy càng nhìn anh tôi lại càng thương, tôi ngồi gần lại anh, nắm lấy tay anh
" - sao anh lại dấu em anh bị bệnh mà
- anh anh không muốn em phải bận tâm, anh xin lỗi
- đâu anh có lỗi đâu anh bé nhà mình ngoan mà ngoan lắm ý
- vâng ạ"
Anh sà vào lòng tôi như 1 đứa trẻ lại khóc oà lên " cảm ơn em đã ở lại vì anh từ ngày em đi anh không còn ai để tâm sự không còn ai ở cạnh anh an ủi vỗ về anh
- thôi nào không được khóc đẹp trai như này mà khóc nhè haiz nghe em nói này anh đã vì en làm nhiều chuyện thì h em bù lại cho anh thôi khi anh cần em sẽ có mặt mà nên là k có gì phải khóc nghe chưa - tôi thơm lên trán anh và anh đã quá mệt rồi ngủ thiếp đi, tôi chỉ nhìn anh rồi thương lấy cho anh chứ k còn cách nào khác. Lúc anh ngủ tôi nt hỏi bạn của anh, bạn anh chỉ kể rằng " hôm em đi đúng là ngày suy sụp của nó, mọi thứ dường như dồn đổ vào người nó, nghe tin bố mẹ li hôn , người mình yêu bỏ mình đi nơi khác, cả bố cả mẹ không ai cần mình nó đau lắm rủ bọn anh đi uống say khướt mới về, hai năm trời nó như con người khác , lúc nào cũng ủ rũ mặt vô hồn" nghe xong tôi bật khóc ôm lấy anh thì thầm " anh bé nhà mình giỏi thật" cả đêm ý tôi ở lại nhà anh, bố mẹ tôi k có nhà nên cũng k lo anh trai tôi cũng tin tôi nên cho toii ở đó. Sáng sớm dậy tôi thấy tôi nằm gọn trên giường quần áo k bị sao đâu người còn đắp chăn, bước xuống cầu thang mùi hương trong nhà bếp toả hương thơm nghi ngút mới 6h anh đã dậy nấu đồ ăn sáng, nghe thấy tiếng bước chân của tôi
" - bé dậy rồi à vào đây ăn đi
- vâng
- hôm qua sao em ở lại nhà anh k sợ bố mẹ mắng hả
- tại ai hả, ai khóc, ai aiii, hôm qua em thấy anh tâm trạng k ổn nên em muốn ở lại thôi
- anh cảm ơn em
- cảm ơn gì mà cảm ơn, sao anh bị bệnh k nói với em anh bảo k baoh dấu em chuyện gì cơ mà
- anh anh sợ áp lực của anh bị đẩy sang em
- nào nào từ bâyh anh k được khóc vì em xót lắm
- vâng anh biết rồi anh yêu em hơn cả yêu❤️- anh kéo tay rồi ôm chặt lấy tôi
Chúng tôi lại quây quần bên nhau cả ngày hôm đó.
[....]
" - bé ơi anh có chuyện muốn nói
- dạ anh nói đi
- bố mẹ anh muốn anh đoàn tụ với họ và muốn cho anh đi Mỹ 2 năm, anh thực sự kbt phải làm gì
- sao đâu đoàn tụ là chuyện tốt đi Mỹ là chuyện tốt anh đi đi 2 năm thui nhanh mà em chờ được
- nhưng anh...
- thôi em yêu anh iu nhất lun ó nên anh cứ yên tâm đi đi
- anh .... anh yêu em
Mai là ngày anh lên đường, hai bọn tôi đã khóc xướt mướt k chịu buông
" anh chỉ muốn bên em, anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, anh không mang lại gì cho em anh là thằng tồi giờ còn để em 1 mình như vậy anh thật đáng trách

sao đâuuu anh đi nước ngoài là tốt mà( bên trong tôi nội tâm như muốn xé ra oà lên khóc nhưng vẫn cố kìm nén)
Anh nắm lây tay tôi rồi thơm nó " bàn tay này là của anh và chủ nhân của bàn tay cũng là của anh, chiếc nhẫn trên tay sẽ hiện diện chứng minh cho tình yêu của anh vì thế đừng bỏ anh anh thực sự yêu em hơn cả bản thân mình, ai cũng nói rằng anh tồi anh tệ công nhận đúng thật quá tệ mà tại sao ông trời lại ban cho con 1 người tuyệt như cô ấy vậy, giờ con lại thấy con tệ hơn- anh cứ khóc và khóc kệ cho áo đã ướt
" thui nín đi em biết anh iu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro