Màu phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu tuổi học trò thơ mộng lắm, trong sáng lắm! Vậy mà tôi chưa được trải qua bao giờ.
Tình yêu với mỗi người lại có định nghĩa riêng. Với người này nó thiêng liêng cao quý, với người kia thì lại thành sỏi đá ven đường, rẻ rúng, tẻ nhạt. Trong cả biển người, mấy ai tìm được dúng người hay vì những lúc mù quáng bỏ tất cả để theo một kẻ không yêu mình. Thanh xuân cứ như cơn gió, chạm khẽ mái tóc, làn môi rồi lại vút bay đi để lại niềm vui, những tiếc nuối và cả "người từng thương". Cứ đi đi, có ai trách ta đi? Có tình yêu thì cũng có thổ lộ. Thanh xuân cũng là giọt nắng sớm, chẳng ai có thể đón nắng sớm hai lần một ngày.
Cái màu phượng phai nhanh lắm ai ơi! Rung động nhất thời hay cả đời người. Duyên có chọn có tròn mới tới được bên nhau chăng? Tình cảm bước từng bước thật nhẹ đi tới, lớn dần trong ý thức và con tim, đến khi nhận ra mới sực nhớ :"Màu phượng đã chớm tàn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro