Sau 20 Năm Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĐ, ngày 17-5-2017

 Tối ngày hôm nay sau khi xem xong bộ phim beautiful man(2014) kiểu vốn dĩ cuồng hàn xong phim lại có diễn viên mình thích Jang Geun Suk và IU. Tuy là xem xong phim rồi đấy nhưng vẫn còn dư âm xót lại khiến cả tối hôm nay phải tìm bao nhiêu thông tin mv, phim, ost phim, để xem cho hết mới chịu cơ. Đang nằm suy nghĩ các kiểu thì mẹ lên kể lể thứ 7 họp lớp cấp 2 với vẻ mặt vui vẻ hào hứng và hạnh phúc bỗng một cuộc gọi trên Facebook tôi thấy mẹ luống cuống vui sướng khi đó là người giáo viên cũ dạy mẹ từ hồi cấp 2 mẹ thường gọi là bu. Chủ đề chính nói chuyện chả cần nói ai cũng đoán ra được là họ ôn về những kỉ niệm cũ và hỏi cô còn nhớ con không họ hỏi nhau là tên từng đứa học sinh năm ấy giờ như thế nào cái nắm bắt thông tin nhanh nhất là họ cho nhau nick Facebook của những học sinh đó. Khi kể và hỏi chuyện nhau họ lại hỏi cuộc sống gia đình của mình giờ như thế nào bỗng tôi thấy giọng mẹ lạc hẳn đi có cái gì đó nghẹn ngào chả thể nói lên được cũng chả diễn tả nổi chỉ có cái hiểu rõ nhất là cảm xúc trong lòng có một chút buồn xen lẫn những hạnh phúc và tiếc nuối những thanh xuân đã qua. Ngồi cạnh mẹ không muốn nghe cũng phải nghe những câu chuyện vui buồn vì chả thể nào bỏ tai ra được. Cái lớp học ngày xưa ấy những học sinh năm ấy có người thì hộc mặt mà lo ôn tập thi cấp 3 có người phải bỏ rở những năm tháng thanh xuân để mà đi làm phụ giúp gia đình. Sau 20 năm mỗi người lại tụ họp ở đây cố nhìn nhận ra mặt nhau tự thầm nghĩ trong đầu những lời nhận xét về sự thay đổi của những đứa bạn trong bao nhiêu năm không gặp. 20 năm không phải là ngắn đủ để con người ta trưởng thành trong cách suy nghĩ và cuộc sống của bản thân ổn định hơn. Trong bằng đấy năm không gặp chắc chắn sẽ có những chuyện xảy ra mà bản thân không biết rồi để khi nghe người khác nói lại thì mới cảm thấy buồn và tiếc nuối. Mẹ nói rằng trong lũ bạn xưa không phải ai cũng còn ở nơi này không phải ai cũng có cuộc sống ổn định hạnh phúc họ đều phải trải qua nhiều khó khăn cũng chả có ai thành công có công việc kiếm nhiều tiền chả ai cả và cuối cùng một điều đau lòng thật chắc gì trong lũ bạn kia sẽ đông đủ như trước sẽ cố người chả còn tồn tại nữa. Đúng vậy trong lũ bạn của mẹ đã có 3 người không còn nữa đáng buồn nhất là khi họ còn tồn tại ở nơi này mình cũng chả thể gặp và khi họ không còn tồn tại ở một nơi nào trên Trái đất này mình cũng chả thể biết họ còn sống hay đã chết. Cứ thế sự tồn tại của một người mà lâu ngày ta không gặp chỉ còn lại là hình ảnh cuối cùng của người đó trong mắt ta về 20 năm trước. Thật đau lòng khi họ sống hay chết mình chả hay biết gì cứ như kiểu họ không hề tồn tại như kiểu ta và họ chưa hề quen biết nhau.

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro